Sắc mặt Cố Thậm Vi lạnh đi, bên trong mật thất này vậy mà lại có người!
Phúc Thuận công chúa cấu kết với nhà họ Cố bày ra cạm bẫy, định giăng lưới bắt nàng sao? Ý nghĩ này chỉ lướt qua trong đầu rồi lập tức bị nàng bác bỏ.
Không đúng! Giọng nói này nàng hoàn toàn xa lạ, hơn nữa, Phúc Thuận công chúa coi trọng đứa bé kia và A Trạch như thế, tuyệt đối không giống giả vờ.
Cố Thậm Vi siết chặt thanh kiếm trong tay, nín thở, đột ngột đâm mạnh về phía phát ra giọng nói. Mặc kệ ngươi họ Cố hay họ Triệu, mặc kệ ngươi là người hay là quỷ, dù cho Hắc Bạch Vô Thường đến đòi mạng nàng ngay lúc này, thì cũng phải chết thêm một lần nữa!
“Tốt quá! Ta vừa viết xong một bài, ngươi xem giúp ta một chút!”
Mũi kiếm của Cố Thậm Vi khựng lại, dừng ngay trước ngực người vừa lên tiếng.
Nàng có thể chắc chắn rằng bản thân chưa từng gặp người này, bởi vì gương mặt hắn thực sự xấu xí đến mức khiến ai nhìn thấy cũng khắc cốt ghi tâm, không thể nào quên được.
Trên khuôn mặt hắn chằng chịt những vết sẹo đáng sợ, gần như không còn lấy một tấc da lành lặn nào, vết sẹo kéo dài đến tận cổ. Trên đầu chỉ lưa thưa vài sợi tóc, trông như chỉ cần một trận gió thổi qua là hắn sẽ lập tức hói sạch.
Chỉ có duy nhất đôi mắt là trong trẻo đến lạ, khiến cho kẻ gần như giống một “con quái vật” này, cuối cùng cũng có một chút dáng vẻ của con người.
Cố Thậm Vi dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2852988/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.