Vừa bước vào cửa, mùi máu tanh nồng nặc lập tức xộc vào mũi, những mảnh đá vụn loang lổ vết máu vương vãi khắp nền nhà.
Việc nàng bảo Cố Thập Ngũ Nương sắp xếp vở kịch này, một là để hoàn thành yêu cầu, khiến Lư thị rời khỏi con thuyền đắm mang tên Cố gia. Gia quy của Cố gia vốn nghiêm ngặt, dù rằng vì chuyện của Đại phòng và Nhị phòng mà giờ đây đã gần như hữu danh vô thực, nhưng nàng hiểu Cố Ngôn Chi, càng vào thời điểm này, ông ta càng không thể để Cố gia rơi vào cảnh tan đàn xẻ nghé.
Hòa ly là điều không thể, bởi Cố Hoàn Anh đi theo con đường của văn nhân nhã sĩ, danh tiếng vô cùng quan trọng. Nhưng “tang thê” thì lại là chuyện có thể xảy ra.
Sau cái chết của Cố Quân Diệu, Lư thị như cái xác không hồn, bà ta căn bản không thể đối mặt với cái chết của cốt nhục mình. Vì viên đường kia là do bà ta đưa cho con, ngày thường cũng chính tay bà ta chăm bẵm Cố Quân Diệu, chưa từng giao cho ai khác.
Cố Hoàn Anh đẩy toàn bộ sai lầm lên người Cố Thập Ngũ Nương, rồi tự tha thứ cho chính mình. Nhưng Lư thị thì không, bà ta vẫn mãi dằn vặt bản thân.
Tự trách mình rất đau đớn, nhưng trách người khác lại dễ dàng hơn nhiều. Vì vậy, sau khi Cố Thập Ngũ Nương trở về phủ, nàng ta cố tình dẫn dắt để Lư thị nghi ngờ rằng Đại phòng đã ra tay sát hại Cố Quân Diệu. Đến đêm “oan hồn” của Cố Quân Diệu hiện về, nhắc nhở Lư thị rằng nguyên nhân khiến bà ta không thể tiếp tục mang thai sau cái chết của nhi tử, chính là do con chim hỉ thước bay vào phòng, bà ta liền bị băng huyết dữ dội.
Người ngoài không tin quỷ thần, không tin luân hồi đời đời kiếp kiếp.
Nhưng Lư thị vốn một lòng hướng Phật, lại tin chắc không chút nghi ngờ. Trong mắt bà ta, đây chính là nhi tử mình trở về báo mộng.
Dù trong thâm tâm có cảm giác bất ổn, bà ta vẫn không bỏ qua cơ hội này. Vì như vậy, bà ta có thể buông tha chính mình, đổ hết mọi tội lỗi lên kẻ khác. Đây là con đường duy nhất để bà ta giải thoát khỏi nỗi đau đớn dày vò suốt bao năm qua.
Mà hiện giờ, phu thê Đại phòng vẫn còn đang bị giam trong lao. Vậy thì bà ta có thể trút giận lên ai đây? Đương nhiên, chỉ có thể là Cố Quân An!
Nhưng Cố Quân An không phải là kẻ bị xem như hàng hóa trong Cố gia như Cố Thập Ngũ Nương. Hắn là hy vọng của cả gia tộc, là người mà Cố Ngôn Chi xem trọng nhất…
Đêm nay, viên đá này ném xuống, dù Lư thị có muốn ở lại phủ này, bà ta cũng không thể ở lại được nữa.
Cố Thập Ngũ Nương cũng không còn là nàng ta của ngày trước. Giờ đây, phía sau nàng ta là đại tộc Hà Đông, có nhà phu quân làm chỗ dựa. Cố Ngôn Chi sợ nàng ta làm loạn, dù thế nào cũng không để Lư thị chết thật…
Vậy nên, cách xử lý theo kiểu quý tộc thường dùng, “bạo bệnh qua đời” là thích hợp nhất.
Cố Thậm Vi khẽ nhếch môi, nụ cười tràn đầy ý châm chọc.
Còn một chuyện nữa, nếu không đuổi được “ông vua cắm sừng” Cố Quân An ra khỏi đây, thì nàng làm sao có thể vào thư phòng để tìm kiếm mật thất mà Phúc Thuận công chúa đã nói đến?
Lư thị ra tay quá tàn nhẫn, ngay cả Cố Thập Ngũ Nương cũng không ngờ tới. Mà với tình hình trước mắt, chỉ e Cố Quân An tạm thời không thể quay về bên này được nữa.
Cố Thậm Vi đưa mắt quan sát xung quanh, cẩn thận né qua những mảnh đá vụn dính máu. Cuối cùng, nàng cũng trông thấy hai tấm thẻ gỗ trên bàn Cố Quân An.
Tấm bên trái khắc những gia quy mà mỗi thành viên Cố gia đều thuộc nằm lòng:
“Không được nạp thiếp, không được nuôi ngoại thất, không được mưu lợi bất chính, không được lừa danh trộm tiếng…”
Cố Thậm Vi nhìn từng chữ khắc trên đó, không nhịn được mà lắc đầu.
Hay thật! Đây mà là gia quy sao?
Bỏ đi hai chữ “không được”, thì rõ ràng đây chính là bản kê khai tội trạng của Cố gia!
Quả thực càng cấm cái gì thì càng làm cái đó!
Nàng nghĩ thầm, ánh mắt dời sang tấm thẻ gỗ bên phải. Đó là “Thư Tuyệt Thân” thứ đã giúp Cố Quân An danh chấn thiên hạ. Nội dung trong đó liệt kê tội trạng của Ngũ phòng Cố gia.
Cố Thậm Vi lạnh lùng nhìn vào chữ thứ bốn mươi chín mà Phúc Thuận công chúa đã nhắc đến. Quả nhiên, đó là chữ “đợi”.
Đợi gì đây?
Cố Ngôn Chi và Cố Quân An còn đang đợi điều gì?
Đợi ngày đổi trời thay đất, đợi Cố gia nhờ công phò tá tân hoàng mà một bước lên hàng danh môn vọng tộc bậc nhất Biện Kinh? Đợi đến khi người đó đăng cơ, Cố Quân An không còn là phò mã nữa, có thể phong hầu bái tướng?
Cố Thậm Vi trầm tư, ánh mắt dừng trên chữ “đợi”.
Nếu Phúc Thuận công chúa nói dối, vậy thì chỉ e nàng vừa nhấn vào chữ này, sẽ lập tức rơi vào hiểm cảnh.
Nghĩ vậy, nàng không chút do dự, sắc mặt lạnh lùng giơ tay lên, mạnh mẽ ấn xuống.
Cố Thậm Vi chưa bao giờ sợ nguy hiểm!
Trong thư phòng yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng hô hấp của chính mình, Cố Thậm Vi khẽ nhíu mày… Cơ quan chưa kích hoạt? Lối vào mật thất vẫn chưa xuất hiện sao?
Nàng còn đang do dự không biết có nên ấn thêm lần nữa hay không thì chợt nghe một tiếng “cạch” khe khẽ vang lên.
Tấm bảng gia quy treo trên tường đột nhiên trượt sang một bên, lộ ra một lối đi nhỏ chỉ vừa đủ cho một người gầy gò nghiêng người chui vào.
Lối đi này nằm trên tường, không nối thẳng xuống đất. Nếu muốn vào, cần phải đứng lên bàn rồi chui vào trong.
Cố Thậm Vi híp mắt, tiến lên gần hơn, quả nhiên trông thấy trên mặt bàn gỗ sơn đen bóng loáng phản chiếu ánh sáng có một sợi tóc vương lại.
Nàng âm thầm mắng Cố Quân An xảo trá.
Leo lên bàn chắc chắn sẽ để lại dấu chân, dù khi vào không đạp lên sợi tóc kia, thì lúc xóa dấu vết cũng khó tránh khỏi chạm phải. Như vậy, hắn có thể nhanh chóng phát hiện có kẻ đã xâm nhập vào đây.
Nhưng chút chuyện ấy không làm khó được nàng.
Cố Thậm Vi hít sâu một hơi, nhún chân khẽ bật lên, cả người nhẹ như chim yến lướt qua không trung, đáp xuống bên trong mật thất.
Vừa vào trong, nàng thấy một cầu thang dốc đi xuống. Hai bên bức tường dọc theo cầu thang có cắm mấy bó đuốc nhỏ vẫn còn cháy sáng.
Cố Thậm Vi siết chặt thanh kiếm trong tay, men theo cầu thang đi xuống. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, nàng bỗng khựng lại.
Bên dưới không hề có núi vàng núi bạc như trong tưởng tượng, cũng chẳng có mặt nạ chim sẻ hay vũ khí mưu phản. Mà chỉ toàn là… sách.
Phải nói sao đây?
Nơi này thậm chí còn giống một thư phòng hơn cả thư phòng của Cố Quân An!
Những kệ sách xếp chật kín những quyển sách dày cộp. Dù không phải người ham đọc sách, Cố Thậm Vi cũng có thể nhận ra đây đều là sách quý, thoạt nhìn như những bản đơn nhất không có cuốn thứ hai trên đời.
Trên một kệ sách vẫn còn chừa lại chút không gian trống, có đặt từng xấp giấy chi chít chữ viết.
Cố Thậm Vi tiến lại gần nhìn thử, phát hiện đó là những bản triều báo do triều đình ban hành, còn có cả những tờ tiểu báo mua từ dân gian, ngày tháng đều rất mới.
Vậy ra Cố Quân An bí mật dựng lên một mật thất chỉ để đọc sách, viết bài, sau đó dùng văn chương chèn ép đám văn võ bá quan trong triều sao?
Cố Thậm Vi nhất quyết không tin!
Nàng nhìn đống sách trong phòng mà chỉ muốn khóc không ra nước mắt.
Trời ạ, nếu chỗ này chứa đầy vũ khí thì tốt biết bao! Hoặc nếu chất đầy xác chết cũng được! Như vậy thì nàng chỉ cần lướt mắt là có thể xác định mục tiêu nhanh, chuẩn, gọn!
Nhưng bên trong toàn là những cuốn sách tối nghĩa khó hiểu! Bảo nàng bắt đầu tra từ đâu đây?
Biết vậy đã dẫn Hàn Thời Yến theo rồi!
Cố Thậm Vi thầm nghĩ, đảo mắt quan sát xung quanh. Cuối cùng, ánh mắt nàng dừng lại ở một bó đuốc đặt trong góc phòng.
Trước đó, những ngọn lửa hai bên cầu thang và ngọn đuốc chính diện cầu thang đều nghiêng về cùng một phía. Nàng không để tâm, bởi dù nàng chưa đóng cửa mật thất, thì những nơi có cửa kiểu này rất dễ có gió lùa vào qua các khe hở.
Có gió thì lửa nghiêng là chuyện bình thường.
Nhưng góc phòng này lại khác.
Nơi này không đối diện với cầu thang, hơn nữa lại nằm trong góc khuất tránh gió, vậy tại sao ngọn lửa vẫn nghiêng?
Không những nghiêng, mà còn nghiêng theo hướng khác với những bó đuốc kia.
Điều này có nghĩa là gì?
Có nghĩa là nơi đây còn một lối ra khác!
Cố Thậm Vi nghĩ vậy, liền tiến về phía góc tường đó. Nàng đưa mắt nhìn lên bức tường đối diện hướng ngọn lửa nghiêng về.
Trên tường có vẽ một bức bích họa. Trong tranh là hình ảnh Cố Quân An khoác chiến bào đỏ thẫm, cưỡi ngựa dạo phố, vẻ mặt đắc chí ngập tràn phong quang.
Nét vẽ này nàng nhận ra, hẳn là chính tay Cố Quân An tự họa.
Cố Thậm Vi híp mắt quan sát kỹ lưỡng, ánh mắt bỗng dừng trên con dấu lớn trong tay Cố Quân An.
Hoàng Thành tư chuyên giám sát quan viên, đối với các loại quan ấn, Cố Thậm Vi nắm rõ như lòng bàn tay.
Trong Đại Ung, kích cỡ của các loại bảo ấn đều có quy định rõ ràng: Ngọc tỷ hoàng hậu làm bằng vàng, vuông hai tấc tư; bảo tỷ thái tử vuông hai tấc, dày năm tấc; bảo ấn của chư vương và Trung Thư Môn Hạ là vuông hai tấc một phân…
Mà trong tranh, con dấu trên tay Cố Quân An chính là loại bảo ấn chỉ chư vương và các đại thần Trung Thư Môn Hạ mới được dùng, kích cỡ đúng hai tấc một phân!
Hay lắm!
Mơ mộng hão huyền ngay trong này à?
Nàng hừ lạnh, đưa tay chạm thử vào con dấu trong tranh.
Quả nhiên, lại một tiếng “cạch” khe khẽ vang lên… Bức họa trên tường bất ngờ chuyển động.
Cố Quân An trên lưng ngựa cũng di chuyển theo, cứ như bức tranh sống dậy, theo cánh cửa bí mật dần hé mở…
Cố Thậm Vi nhìn cảnh tượng này, khóe môi giật giật.
Không phải chứ?
Ngươi cưỡi ngựa chui vào tường thế này, thực sự là điềm lành đại cát à? Hay là chính ngươi cũng biết giấc mộng này quá mức viển vông, nên tự xấu hổ mà chui vào lỗ luôn rồi?
“Ngươi đến rồi!” Một giọng nói trầm thấp vang lên trong mật thất.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.