Cố Thậm Vi nghe vậy, thầm nghĩ may mà Hàn Thời Yến không dùng cái giọng điệu châm chọc ấy với nàng, nếu không thì e rằng trường kiếm của nàng đã sớm rời vỏ, tiện tay chém bay cái đầu của hắn rồi.
“Năm đó, Cố Quân An có từng nói với ngươi đề thi điện thí là gì không? Là về chiến sự biên ải hay là về kinh điển Nho gia?” Cố Thậm Vi vừa hỏi vừa nhớ lại mấy bài văn trong chiếc giỏ trúc mà nàng đã lật xem trước đó, chợt lóe lên một suy nghĩ, liền lên tiếng truy vấn.
Đôi mắt của Lý Đông Dương lúc này đã đỏ ngầu. Hắn ôm đầu đầy bứt rứt, lúc thì giận dữ, lúc lại tràn ngập hổ thẹn.
Nghe thấy câu hỏi của Cố Thậm Vi, hắn ngẩng đầu lên, giọng khàn đặc đáp: “Là về thuế khóa.”
Cố Thậm Vi nghe vậy, trong lòng chùng xuống, nàng khẽ lắc đầu: “Sai rồi. Đề thi năm ấy là Thanh tĩnh trị quốc trong Trang Tử.”
Năm đó, khi Cố Quân An đỗ Trạng nguyên, nàng vẫn còn ở Cố gia, vì vậy ấn tượng của nàng về việc này vô cùng sâu sắc. Đó là một sự kiện kinh thiên động địa của Cố gia, trước đó chưa từng có ai đạt được thành tựu như vậy, về sau lại càng không. Cố Ngôn Chi vui mừng đến mức nấu một bát cháo cúng tổ tiên mà cháo đặc đến độ chẳng soi được bóng người.
Đầu óc Lý Đông Dương như bị sấm nổ giữa trời quang, hai chân hắn mềm nhũn, vô thức ngồi bệt xuống đất, vẻ mặt không dám tin.
Cố Thậm Vi lặng lẽ nhìn hắn, tiếp tục lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2852991/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.