Hàn Thời Yến vừa mới an ổn ngồi xuống, bắt gặp ánh mắt của Cố Thậm Vi mới sực nhớ trong xe ngựa vẫn còn một hũ kim sang dược lớn.
“Hũ thuốc này là do mẫu thân ta nhờ một vị thái y quen biết bào chế. Người nói Hoàng Thành tư suốt ngày l**m máu trên lưỡi đao, nên bảo ta đưa cho ngươi phòng khi cần đến. Cũng sợ ta quên mất, nên mới sai Trường Quan đặt luôn lên xe. Chứ không phải ta cố ý mang cho ngươi đâu.”
Hàn Thời Yến nói một hơi, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng vành tai đã đỏ lên từ lúc nào.
Lời vừa dứt, bên ngoài lập tức vang lên tiếng “chậc chậc” đầy hứng thú của Trường Quan.
Cố Thậm Vi híp mắt, nhìn Hàn Thời Yến bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, định mở miệng hỏi, nhưng đúng lúc đó, nàng chợt nghe thấy tiếng động khẽ bên ngoài xe ngựa, có người đang đến, hơn nữa khinh công không hề tầm thường.
Nàng theo âm thanh nhìn ra, thấy Kinh Lệ vọt tới nhanh như chớp, nhẹ nhàng nhảy lên xe ngựa.
Hàn Thời Yến thấy Cố Thậm Vi đã bị thu hút sự chú ý, âm thầm thở phào một hơi.
Hắn thầm nghĩ, nếu có được bản lĩnh như nàng, hắn đã gọt luôn đáy xe để cái hũ quái quỷ này rơi xuống từ lâu rồi, đỡ phải chướng mắt!
Lúc này, Trường Quan thấy người đã đủ, liền vung roi điều khiển xe ngựa lao đi.
Bên cạnh đó, con ngựa đỏ tía đang thong thả gặm cỏ thấy vậy cũng vặn vẹo mông, phi nhanh đuổi theo, chạy song song với xe. Đến khi cơn gió thổi tung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2852997/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.