Góc đó cực kỳ yên tĩnh, cửa sổ mở hé, vài nhánh trúc dại đâm xuyên vào từ bên ngoài, xanh mướt rậm rạp.
Ngồi ở đó có hai người. Một trong hai, trông chừng hai ba mươi tuổi, sắc mặt trắng bệch, môi tím tái, hơi thở gần như không nghe thấy, thoạt nhìn chẳng khác nào một cỗ thi thể biết đi. Bên tay phải hắn đặt một thanh trường kiếm, vỏ kiếm màu trắng, tua kiếm cũng trắng.
Ngồi đối diện hắn là một người có dung mạo đoan chính, vai rộng eo thon, mặt mũi như đao tạc. Đôi mắt sáng quắc có thần, chỉ thoáng nhìn đã biết là cao thủ võ lâm. Bên tay phải người đó cũng đặt một thanh trường kiếm, vỏ đen, tua kiếm cũng đen.
Thấy Cố Thậm Vi bước tới, người đeo kiếm đen là người đầu tiên đứng dậy: “Gần đây Cố đại nhân quả thực phong quang vô hạn. Lần gần đây nhất Hoàng Thành tư được chú ý như vậy là khi Trương đại nhân chém nghịch tặc, phế thái tử.”
Giọng hắn trầm thấp dễ nghe, có thể khiến người ta đắm chìm. Tuy lời nói không khách sáo lắm, nhưng Cố Thậm Vi lại không cảm nhận được ác ý nào.
Ánh mắt người kia rơi vào trường kiếm bên hông nàng, khóe miệng nhếch lên, không nhịn được nói tiếp: “Nghe nói cả Ngụy Trường Mệnh cũng không phải là đối thủ của đại nhân. Ta thật muốn thử xem, thanh kiếm trong tay Cố đại nhân đây có phải chỉ hữu danh vô thực.”
Cố Thậm Vi nhướng mày, không nhanh không chậm bước tới gần hai người kia.
Kiếm đen lập tức phấn khởi, nắm lấy trường kiếm bên cạnh định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2853019/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.