Vậy thì, nàng có thể loại trừ khả năng Giang Nghĩa và Mã Phùng Xuân dính líu vào việc này hay không?
Không thể.
Ngay cả Kinh Lệ nàng còn có thể thu phục, thì Giang Nghĩa và Mã Phùng Xuân đã cắm rễ trong Hoàng Thành tư nhiều năm, lẽ nào lại không có nổi một tên tâm phúc chuyên thu bồ câu giúp bọn họ? Huống hồ kẻ đeo mặt nạ kia còn mang theo sáu thuộc hạ áo đen bày kiếm trận nữa kia mà!
Giang Nghĩa và Mã Phùng Xuân hoàn toàn có thể phái người đến nhà Hàn Thời Yến bắn ám tiễn sau khi nhận được tin tức, dụ nàng đến bãi tha ma, rồi lại giả vờ nhảy vực, đến canh ba mới vội vàng quay về Hoàng Thành tư.
Dù sao thì Giang Nghĩa cũng khéo léo ném ra một cái chứng cứ ngoại phạm, kèm theo lời giải thích cho vết thương mới trên người, rốt cuộc đó là hắn thông minh bày tỏ thiện chí, hay là cố ý che giấu, chỉ qua một lần gặp mặt sao có thể đoán chắc được?
Cố Thậm Vi trầm ngâm suy nghĩ, lặng lẽ bước xuống lầu. Chuôi kiếm bên hông nàng vừa lóe ra một đoạn, đại sảnh tầng một đang náo nhiệt như vỡ chợ bỗng chốc im bặt, im ắng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.
Kinh Lệ thấy vậy vội vàng lau miệng, tất tả chạy tới đứng cạnh Cố Thậm Vi.
Cố Thậm Vi không nói gì, mãi cho đến khi hai người đi đến một chỗ hẻo lánh nàng mới lên tiếng hỏi: “Giang Nghĩa và Mã Phùng Xuân là người thế nào? Họ Mã của Mã Phùng Xuân có liên quan gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2853020/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.