Hàn Thời Yến khẽ gật đầu: “Hôm ấy sương mù dày đặc bao phủ cả dãy núi, người xung quanh thì ai nấy đều phát điên, kẻ khóc người cười, Sở Anh lúc ấy như chim sợ cành cong. Đúng vào lúc y hoảng loạn nhất, đột nhiên có một con mãng xà lao thẳng về phía y!”
Cố Thậm Vi chăm chú lắng nghe.
Nàng biết lô quân khí năm xưa bị tráo đổi ở Hình Châu, cũng biết đến hai cái tên Tào Lạp và Sở Anh, nhưng lại không hề hay biết còn có những tình tiết như thế này.
“Mãng xà à? Thứ đó đâu phải dễ gặp, lại càng không thể ngoan ngoãn xuất hiện đúng lúc chỉ để hù Sở Anh ngất xỉu.” Cố Thậm Vi vừa nói, ánh mắt liền sáng lên, tiếp lời: “Trong trà rõ ràng có bỏ thuốc, hơn nữa còn có thể dẫn dụ rắn… Nghe ra thì giống thủ đoạn của những môn phái trong giang hồ như Ngũ Độc.”
Ví như Lâm Độc Bà hiện đang ở ngõ Tang Tử, chính là cao thủ về điều khiển rắn, hạ độc và giải độc…
Hàn Thời Yến vốn không am hiểu các môn phái giang hồ nên không tranh cãi, chỉ khẽ gật đầu ghi nhớ điều này, sau đó liếc Cố Thậm Vi bằng ánh mắt tán thưởng, thuận tiện liếc nhìn Ngô Giang đang đầu óc lên mây một cái đầy khinh bỉ.
“Con mãng xà đó quả thật không cắn ai, chỉ hù cho Sở Anh ngất xỉu. Mọi người cũng chẳng biết mình đã phát điên bao lâu, đến khi tỉnh lại thì sương mù đã tan, xe ngựa chở quân khí vẫn còn nguyên…”
“Tào Lạp và Sở Anh tức tối muốn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2853025/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.