Hàn Thời Yến lắc đầu: “Ta đã vẽ lại bức họa gốc một lần, hoàn toàn không có cảm giác đó.”
Hắn vốn giỏi vẽ tranh, từ nhỏ đã được danh sư chỉ dạy. Nếu không phải chí hướng không nằm ở thư họa, e rằng giờ đây hắn đã là danh gia thư họa vang danh khắp Biện Kinh rồi. Một bức chân dung nhỏ nhoi, chỉ cần sao lại một lần, từ khung xương, đường nét, đến ngũ quan diện mạo, tất cả đều in sâu trong đầu hắn.
Hàn Thời Yến rà soát một lượt các nữ tử mà gần đây hắn cùng Cố Thậm Vi đã gặp qua, một lần nữa khẳng định: “Ta chưa từng gặp người này.”
Cố Thậm Vi khẽ nhíu mày, cầm bức họa xem tới xem lui.
“Ngươi chưa từng gặp? Vậy thì chỉ có mình ta là đã gặp nàng gần đây, còn là trong vòng hai ngày trở lại. Cũng không phải giống nhau như đúc, ngươi hiểu ý ta chứ?”
Cố Thậm Vi vừa lẩm bẩm, trong đầu đã như đèn kéo quân, từng khuôn mặt lướt qua.
Hàn Thời Yến dĩ nhiên hiểu: “Ừ, giống như khi ngươi nhìn thấy nhi tử của Phúc Thuận, sẽ nghĩ có quan hệ với ta vậy. Người cùng một tộc, ít nhiều luôn có điểm tương tự. Ta và đường huynh Hàn Kính Nghiêm nếu xuất hiện cùng nhau, liếc một cái là biết có huyết thống.”
Cảm giác đó không chỉ ở diện mạo, như thanh kiếm đeo bên hông Cố Thậm Vi kia cũng khiến người ta liên tưởng đến Cố Hữu Niên và Xuất Vân kiếm trang.
Cố Thậm Vi lướt qua những cái tên trong đầu một lượt, vẫn không tìm ra manh mối, bèn đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2853026/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.