Mãi đến khi Cố Thậm Vi đi đến bên cạnh Hàn Thời Yến, ánh mắt bỏng rát của Tiêu Dự mới chịu dời đi.
Cố Thậm Vi lập tức nghiêm mặt, xoay người nhìn về phía góc mà Lưu Phù và Phó đại nhân đang đứng. Giọng nói Lưu Phù vang dội như chuông đồng, thỉnh thoảng còn múa tay múa chân như con khỉ phấn khích, trong khi Phó lão đại nhân bên cạnh thì ngây ngô đờ đẫn, cả nửa ngày cũng chẳng nói được câu nào ra hồn.
“Nay ra cửa không xem hoàng lịch, vận xui đụng toàn đầu trâu mặt ngựa.”
Nàng vừa nói vừa quay đầu liếc nhìn Hàn Thời Yến, trong lòng bất giác trỗi lên cảm giác bất an.
Tuy chưa từng gặp Quan gia, nhưng nàng dám chắc ông ta đúng là kẻ “có mắt như mù”! Triều đình văn võ đông đảo, tùy tiện lôi từ Ngự Sử đài ra một người thôi cũng mồm mép lanh lẹ, sao lại chọn ngay lão Phó này?
Ông ta có bao nhiêu bản lĩnh, học vấn sâu rộng đến đâu nàng chẳng rõ, chỉ biết một điều: cái miệng thì mạnh, mà tim thì yếu xìu. Trước còn ra vẻ bình tĩnh khuyên chuyện của nàng với Từ Dật, giờ mới gặp tên Lưu Phù đã cúi đầu rụt cổ!
Thế mà cũng dám đi đàm phán! Đàm cái rắm!
Cố Thậm Vi lắc đầu ngao ngán, quay sang đá nhẹ vào Ngụy Trường Mệnh bên cạnh, ra hiệu bảo hắn tránh sang một bên.
Ngụy Trường Mệnh mím môi, không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo sau nàng. Cố Thậm Vi cứ đi mãi, đi mãi, đến khi chắc chắn không ai nghe lén được mới châm chọc nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2853029/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.