Cố Thậm Vi đang mải suy nghĩ, chợt cảm thấy có một ánh nhìn nóng rực như thiêu như đốt đang dán chặt lên người mình.
Nàng theo ánh mắt đó nhìn qua, thấy tên sứ thần Bắc triều kia gan lớn vô cùng, ánh mắt trắng trợn lướt qua lướt lại trên mặt nàng, sau đó đột nhiên bước tới, dang tay ôm chầm lấy Phó lão đại nhân vừa bước lên bậc thềm, dùng sức siết chặt một cái, rồi vỗ “bốp bốp bốp” mấy cái lên lưng ông ta.
Phó đại nhân hoàn toàn không kịp phản ứng, trợn trừng cả mắt, bộ râu trên mặt cũng như muốn dựng đứng lên, ông giãy giụa đẩy mạnh ra, nhưng cánh tay của tên sứ thần kia lại như vòng sắt quấn chặt, không tài nào nhúc nhích được.
Đoàn sứ thần Đại Ung thấy thế nhốn nháo hẳn lên.
Tên sứ thần Bắc triều Lưu Phù lại cười ha hả, lớn tiếng nói: “Người Đại Ung các ngươi, bất kể là lão nhân hay nữ tử, đều nhỏ nhắn yếu đuối như nhau, trông cứ như gà con, tiện tay bóp một cái là gãy cổ.”
Thấy Phó đại nhân còn đang vùng vẫy, Lưu Phù vẫn chưa chịu buông tay, lại hướng về đám người Đại Ung đang rút kiếm tiến lại gần mà nói: “Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng, đây là nghi lễ tiếp đón cao nhất của Bắc triều chúng ta! Là biểu thị tình hữu nghị giữa hai quốc…”
Lời còn chưa dứt, hắn chợt cảm thấy một luồng kình phong lao tới.
Sắc mặt Lưu Phù khẽ biến, trông thấy một hòn đá nhỏ ven đường lại bay vụt đến với tốc độ cực kỳ kinh người, nhắm thẳng vào cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2853028/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.