Dọc đường đi về phía Bắc, mặt đất ẩm ướt dần dần trở nên khô ráo, trận mưa xuân kia tựa như không đuổi kịp tới nơi này.
Cố Thậm Vi ngồi bên đống lửa, nhận lấy cái đùi gà nướng Hàn Thời Yến đưa tới rồi cắn một miếng, da gà nướng vàng giòn, bên trên phết một lớp mật ong, nhìn vừa óng ánh lại vừa thơm ngọt, ăn vào miệng thì ngọt lịm tận tâm can.
Đống lửa bập bùng, thỉnh thoảng lại nổ tí tách, văng ra vài đốm lửa nhỏ.
Bãi đất bên quan đạo nơi này tương đối rộng rãi, là điểm dừng chân đầu tiên thích hợp qua đêm mà những đoàn người có kinh nghiệm từ Biện Kinh xuất phát đều lựa chọn.
Từ sau khi rời trạm dịch và hội quân với sứ đoàn Bắc Triều, bọn họ cứ thế men theo đường lớn đi về phía Bắc, đến khi trời tối đen mới dừng lại dựng trại, nhóm lửa nấu ăn.
“Vương phu nhân đúng là nữ trung hào kiệt. Phía Nam có thuyền xuôi theo Biện Hà xuống Hoài Dương, phía Bắc có ngựa vượt qua Yến Môn đi thẳng đến Dị Đô. Khi Đại Ung ta chưa khai chiến với Tây Hạ, đoàn thương buôn của bà ấy thậm chí còn có thể vào thẳng kinh thành Tây Hạ, thông hành không trở ngại.”
Hàn Thời Yến vừa nướng gà vừa thuận theo ánh mắt Cố Thậm Vi nhìn về phía xa, nơi có một dãy cờ hình bụi gai đang phấp phới trong gió, vừa cười vừa nói: “Cho nên trong Biện Kinh không ít người nói, Vương ngự sử chắc chắn con của thần may mắn mới lấy được một vị Thần Tài về làm thê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2853031/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.