Hàn Thời Yến kín đáo quan sát Cố Thậm Vi, thấy nàng không hề tổn hao gì, trong lòng mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Vốn nghĩ phải đến Tùng Mao Lĩnh ở Hình Châu mới cần dùng tới, không ngờ lại phải dùng sớm thế này.”
Hắn hạ thấp giọng, liếc sang Ngô Giang bên cạnh. Gã vừa đặt đại thùng gỗ xuống đất, liền vớ lấy cái gáo hồ lô múa một màn “thiên nữ tán hoa”, sau đó lại rút kiếm bên hông, vung chém loạn xạ vào đám rắn không dám nhúc nhích kia.
Vừa chém, hắn vừa gân cổ gào lên bằng cái giọng như đồng la: “Tôn Tư Vũ, cho hai người đến dập lửa đi! Không tới nữa là cháy tới mông ngựa nhà ngươi rồi đấy!”
Hàn Thời Yến nhìn mà mí mắt giật liên hồi, bèn hạ giọng nói với Cố Thậm Vi: “Ta đã quan sát kỹ, lũ rắn lao tới mục tiêu rất chính xác, chỉ nhằm vào hai người, một là Phó lão đại nhân, một là sứ giả Bắc Triều Lưu Phù.”
“Ta chạm mặt Ngụy Trường Mệnh, đã bảo hắn mang theo bột đuổi rắn đến rồi. Còn đoàn thương nhân và đội hộ tống ở phía kia đều không gặp rắn.”
Cố Thậm Vi nghe vậy, thầm cảm khái trong lòng, quả thật nàng là người có số được quý nhân phù trợ.
Suýt chết ở bãi tha ma thì có Thập Lý cõng nàng, có lão ngỗ tác cứu nàng; khi muốn quay về Biện Kinh thì được Trương Xuân Đình cưu mang; đến nay muốn tra rõ chân tướng, lại chọn trúng một người tài giỏi như Hàn Thời Yến làm đồng hành.
“Đúng vậy,” Cố Thậm Vi lờ đi tiếng ho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2853637/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.