Phó lão đại nhân nhìn đám rắn cuộn tròn trên đỉnh đầu, như cơn mưa giông ào ạt đổ xuống, không nhịn được hét toáng lên vì sợ hãi.
Cố Thậm Vi thấy cái miệng ông ta há rộng ngửa lên trời, trong lòng âm thầm mắng một câu, khuỷu tay thẳng thừng th*c m*nh lên cằm ông ta.
“Không muốn ăn sống nuốt tươi rắn thì ngậm miệng lại mau!”
Cố Thậm Vi quát khẽ, ánh mắt đảo nhanh quét qua góc trướng, thấy một chiếc ô giấy dầu đặt đó, nàng lập tức giơ chân móc tới, kéo ô lại bên mình.
Ngay khoảnh khắc chiếc ô vẽ cảnh sương mưa Giang Nam được bung ra, âm thanh lộp bộp vang lên dữ dội, mấy con rắn cùng lúc rơi xuống táp vào mặt ô, suýt nữa đâm thủng cả lớp giấy mỏng.
Cùng lúc đó, bên ngoài trướng cũng náo loạn cả lên, tiếng la hét, tiếng kêu đau đớn, tiếng vật dụng bị hất tung vang lên hỗn loạn, leng keng không ngớt.
Sắc mặt Cố Thậm Vi sa sầm, nàng không cần bước ra cũng đoán được, bên ngoài e rằng đã thành biển rắn.
Ngụy Trường Mệnh và Ngô Giang đều có bản lĩnh phòng thân, chỉ cần chưa thắng hết tiền của Diêm Vương ở sòng bạc thì chắc chắn không đến mức mất mạng. Nhưng Hàn Thời Yến chân yếu tay mềm, nếu bị rắn cắn một phát, chẳng phải sẽ phải theo chân Từ Dật mà đi sao?
Chỉ là lúc này nàng không có thời gian nghĩ nhiều. Đám rắn bám trên ô đang không ngừng uốn mình, đầu rướn về phía trước, lè lưỡi phì phì, khiến Phó lão đại nhân đang được nàng che chắn trừng mắt run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2853636/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.