🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Giờ đây, cuộc hỗn loạn đã dần đi đến hồi kết, khu trại rộng lớn cũng lần lượt yên tĩnh trở lại.

Cố Thậm Vi lặng lẽ đi phía trước, dẫn theo Sở Lương Thần và Hàn Thời Yến men theo hướng bắc. Đợi đến khi rời khỏi khu trại một khoảng khá xa, chắc chắn rằng bên kia không thể nghe thấy gì, nàng mới dừng bước.

Bên phải quan đạo là con kênh dẫn nước, tiếng nước róc rách lúc này nghe càng thêm rõ ràng. Xa xa hơn nữa là những cánh đồng xanh bát ngát, nối liền không dứt.

Cố Thậm Vi dừng chân, xoay người lại, đi thẳng vào vấn đề, hỏi Sở Lương Thần: “Bản lĩnh điều khiển rắn của ngươi là học từ ai?”

Sở Lương Thần lại hiểu lầm ý nàng, sắc mặt tái nhợt, vội vàng lắc đầu: “Đám rắn đó không phải ta thả! Người cứu Tiểu Cảnh là ngươi, ngươi chính là ân nhân tái sinh của ta. Ngươi ở trong đó, ta sao có thể thả rắn hại người?”

Cố Thậm Vi thở dài khẽ khàng. Nàng hiểu rõ con người Sở Lương Thần, ngoài Vương Cảnh ra, hắn vốn chẳng có khái niệm đúng sai. Không ngờ đến nước này rồi mà hắn vẫn sống theo ý mình như thế.

Nàng nghĩ vậy, trừng mắt nhìn hắn một cái: “Dù trong đó không có ta, ngươi cũng không được tùy tiện dùng rắn đoạt mạng người khác.”

“Ta đương nhiên biết đám rắn đó không phải do ngươi thả, ta là muốn hỏi ngươi học được bản lĩnh ấy từ đâu. Chẳng lẽ ông trời là phụ thân ngươi, ban cho ngươi sinh ra đã có sẵn võ nghệ trong người?”

Sở Lương Thần nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhìn Cố Thậm Vi cũng sáng lên vài phần: “Là ta học từ cô mẫu.”

Cố Thậm Vi nghe xong, lập tức nhìn Hàn Thời Yến trao đổi ánh mắt.

Gió xuân nhẹ thổi, vạt áo Sở Lương Thần khẽ phồng lên, một con rắn nhỏ xanh biếc ẩn trong tay áo thò đầu ra tò mò, nhìn Hàn Thời Yến rồi lại nhìn Cố Thậm Vi, quyết đoán chọn kẻ yếu thế hơn là Hàn ngự sử rồi lè lưỡi phì phì.

Da đầu Hàn Thời Yến tê dại, theo phản xạ muốn chạm đến nỏ cơ.

Ngón tay hắn vừa chạm đến phần gỗ lạnh lẽo thì thân thể đã cứng đờ.

Khoan đã! Hắn không phải là văn thần sao? Là cái kiểu dùng lý lẽ thuyết phục cảm động lòng người, cùng lắm thì liều mình đâm đầu chết trước triều đình. Sao bây giờ cứ gặp chuyện là nghĩ đến ra tay động thủ trước?

Cố Thậm Vi và Sở Lương Thần hoàn toàn không hiểu được sự giằng co trong lòng Hàn Thời Yến, bởi với họ, có khi chưa kịp nghĩ thì tay đã động rồi.

Sở Lương Thần thấy con rắn thò đầu ra, liền vươn tay xoa đầu nó, đẩy nó trở vào trong tay áo.

“Con rắn này tên là Ngộ Hỷ. Đại nhân xem kỹ, toàn thân nó xanh biếc như ngọc, là rắn tre bình thường được nuôi bằng thuốc độc mà thành. Người nuôi rắn gọi nó là Quỷ Đăng. Bị nó cắn một phát, mồ mả cũng chỉ có thể bốc lên ma trơi, như ngọn đèn dẫn đường xuống địa phủ vậy.”

Hàn Thời Yến nghe xong, trong đầu xoay chuyển hàng trăm ý nghĩ. Sở Lương Thần lúc nào cũng mang rắn bên người, vậy mà người của phủ Khai Phong lại không phát hiện? Nếu có người sở hữu năng lực như vậy, chẳng phải có thể đại náo địa lao sao?

Hắn suýt nữa viết luôn mấy trăm chữ tấu chương, thì nghe Sở Lương Thần nói tiếp:

“Con này là ta vừa chọn ra từ đám rắn kia. Tên điều rắn kia thật chẳng ra làm sao, rắn thì màu sắc lẫn lộn, con béo con gầy trông thật chướng mắt. Chỉ có con Quỷ Đăng này, màu sắc đồng đều lại rực rỡ, vừa nhìn đã thấy là quý công tử giữa đám rắn…”

Hàn Thời Yến nghẹn lời, trong đầu xé nát luôn tấu chương có tên Mười tám điều cần cải tổ địa lao Khai Phong phủ”, câm nín nhìn Cố Thậm Vi.

Hắn xem như đã hiểu ra rồi, từ sau khi quen biết Cố Thậm Vi…

Những người văn nhã lễ độ, nho nhã ôn hòa xung quanh hắn hình như bỗng dưng tuyệt chủng. Trong vòng mười dặm, không tìm nổi lấy một người bình thường! Quý công tử rắn là cái quỷ gì, ban đầu Sở Lương Thần giữ lại Vương Cảnh chẳng phải cũng vì hắn là quý công tử người đó chứ?

Hàn Thời Yến âm thầm lẩm bẩm, chợt thấy mặt mày Cố Thậm Vi hớn hở.

Nàng giơ ngón tay cái lên với Sở Lương Thần: “Làm tốt lắm! Lúc trước ta còn lo lắng sợ ngươi xông tới giúp đỡ lung tung. Đó là không phải là giúp ta mà là tự ụp nồi lên đầu mình!”

“Lũ quan liêu vô dụng hai nước đều mong có người đứng ra gánh tội cho xong chuyện. Ngươi mà nhảy ra khi ấy, chẳng phải là cừu non tự cởi lông nhảy vào nồi lẩu à?”

Nói rồi nàng đưa tay chạm vào tay áo của Sở Lương Thần, con rắn xanh kia chẳng còn chút hung dữ nào như lúc đối mặt với Hàn Thời Yến.

Nó vặn vẹo thân mình như sắp vặn thành bánh quai chèo, ngoan ngoãn nịnh bợ chạm đầu vào đầu ngón tay của Cố Thậm Vi.

Hàn Thời Yến cạn lời. Hắn cảm thấy cái nỏ trong tay mình cũng tức đến mức muốn vặn vẹo luôn rồi.

Cái thời buổi gì thế này, đến rắn cũng biết kẻ mạnh người yếu? Bắt nạt kẻ yếu? Nịnh bợ tiểu nhân?

“Quý công tử này biết đường về nhà không? Có thể điều khiển nó quay về tìm chủ cũ của nó được không?”

Sở Lương Thần nghe nàng hỏi, gật đầu. Hắn cúi người, đặt con rắn nhỏ màu xanh xuống đất, rồi phát ra những tiếng rít kỳ quái khó hiểu.

Con rắn xanh Ngộ Hỷ ban đầu lượn quanh vài vòng như ruồi không đầu, rồi vươn người, tiếp tục trườn về hướng bắc.

“Sao trông Hàn ngự sử có vẻ tức giận thế? Chẳng lẽ là uống gió no rồi? Hôm nay đâu phải gió Tây Bắc đâu nha!”

Hàn Thời Yến giật mình hoàn hồn, rồi cạn lời. Hắn có thể nói gì? Chẳng lẽ lại nói hắn đang mắng chửi một con rắn mắt chó không biết nhìn người?

Cố Thậm Vi thấy hắn không nói, lắc đầu, vỗ vai hắn: “Đại Ung là thế, mục ruỗng đến tận gốc, cũng không phải lỗi của ngươi. Đừng buồn quá. Chết tức ở nơi đồng không mông quạnh này, không ai vác nổi quan tài cho chôn đâu.”

Hàn Thời Yến hít sâu một hơi, định phản bác lại, lại thấy con rắn xanh kia như mọc cánh, phóng vút qua con kênh, lao thẳng về phía đồng ruộng.

Thấy Cố Thậm Vi và Sở Lương Thần đã đuổi theo, hắn nào dám dừng lại, lập tức cất bước, chẳng lẽ còn có thể bắt con rắn đợi mình?

Vào đến đồng ruộng, xung quanh càng thêm yên tĩnh, ngay cả tiếng nước chảy từ kênh cũng không nghe thấy nữa.

“Hồi nhỏ ta được gửi nuôi nhà người khác, chưa từng gặp phụ mẫu. Cô mẫu ta là người giang hồ, mỗi năm chỉ đến thăm ta hai ba lần. Mỗi lần về đều dạy ta vài chiêu võ và bản lĩnh điều rắn.”

“Nhà nuôi ta là người chèo thuyền trên Biện Hà, ta mới biết đi đã biết bơi, bảy tám tuổi theo họ chèo thuyền, lặn vớt xác.”

Cố Thậm Vi chăm chú lắng nghe, nhẹ giọng hỏi: “Làm sao ngươi chắc chắn bà ấy là cô mẫu của ngươi?”

“Người từng gặp ta đều nói ta giống bà ấy. Hồi ấy ta cứ nghĩ bà ấy là người thân duy nhất còn lại, nên mỗi năm ta đều mong ngóng bà trở về. Khi ta lên mười, ta hỏi bà mộ phần phụ mẫu ta ở đâu.”

“Họ chưa bao giờ xuất hiện, ta đinh ninh rằng họ đã chết. Nhưng lúc đó, cô mẫu ta lại cười ha hả, nói sẽ đưa ta đi gặp phụ mẫu.”

Sở Lương Thần nói đoạn, giọng bình thản đến lạ thường. Hắn nhìn theo con rắn xanh trườn phía trước, ánh mắt dịu lại như phủ một tầng nước.

“Chúng ta đến một trang viên gần Biện Hà. Tường trắng, ngói xám, góc tường còn trồng cây đào nhỏ. Khi ta theo thuyền đi ngang qua đó, vẫn luôn nghĩ: phụ mẫu ta ở gần như vậy, vì sao chưa từng đến thăm ta?”

“Viện đó chim hót hoa nở, đẹp như tiên cảnh. Ta chưa từng đến nơi nào như vậy trong đời.”

“Trong một cái sân nhỏ, lần đầu ta nhìn thấy phụ mẫu mình. Họ bị trói trên ghế, phơi nắng ngoài sân. Cả người gầy guộc khô héo, môi thâm tím, chỉ còn thoi thóp vài hơi thở. Trên người đầy vết rắn độc cắn.”

“Cô mẫu ta đã biến chính ca ca ruột mình thành người thử rắn… Bà ta thực sự là một kẻ điên.”

Bước chân của Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến cùng lúc khựng lại, không tin nổi mà nhìn về phía bóng dáng Sở Lương Thần ở phía trước.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.