Đúng vào khoảnh khắc nàng vừa lẻn vào, chợt nghe một tiếng quát vang nổ trời: “Mẹ nó! Dám giết bà đây, lấy mạng tới đổi!”
Cố Thậm Vi bị tiếng quát này dọa cho giật mình, theo bản năng tìm một góc tối ẩn thân, sau đó mới định thần nhìn về phía giường trong lều. Tiêu Vũ đang mặc độc mỗi cái yếm, đột ngột bật dậy.
Thân hình nàng cao lớn vạm vỡ, lúc tức giận trông càng thêm dữ tợn, nhe răng giơ nắm đấm to như cái chày, chẳng khác gì một con dã thú vừa bị đánh thức, thình lình nện thẳng vào tên áo đen gần nhất.
Đám áo đen hiển nhiên không ngờ Tiêu Vũ còn động đậy được, trong lúc nhất thời trở nên hoảng hốt, căn bản không kịp né tránh.
Quả đấm này nện xuống, ngay cả Cố Thậm Vi đứng ngoài cửa lều cũng nghe thấy tiếng xương gãy vang lên răng rắc.
Tên bị đánh trúng, không kịp kêu lấy một tiếng, mềm nhũn như bùn, ngã vật xuống đất.
Cố Thậm Vi thấy vậy, trong lòng không khỏi thầm tặc lưỡi.
Tiêu Vũ ngày thường cải trang làm thị vệ, khoác áo giáp, bề ngoài thô kệch vạm vỡ, nhìn qua chẳng khác gì một hán tử Bắc Triều điển hình. Ngay cả vóc dáng cũng chẳng kém gì sứ thần Lưu Phù, ai mà ngờ được nàng thực ra lại là một nữ nhân? Giờ phút này mặc mỗi cái yếm, thân hình lộ rõ, khiến người ta nhìn thấy chân thực không thể chối cãi.
“Muốn mò vào lều của bà đây, cũng không thèm nhìn xem cánh tay bà to cỡ nào! Cột ba cái chân thứ ba của các ngươi lại cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2853662/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.