🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Kẻ áo đen nghiến răng ken két: “Nếu ta không nghe theo ngươi, ngươi định làm gì?”

Cố Thậm Vi nhún vai, vẻ dửng dưng: “Chẳng qua chỉ là giết thêm một thích khách mà thôi. Dù sao cũng đã giết nhiều như vậy rồi, chôn ngay dưới chân ngươi cũng chẳng sao. Thêm ngươi cũng không nhiều, thiếu ngươi cũng chẳng ít. Đến lúc đó ta sẽ nhớ đeo cho ngươi một chuỗi Phật châu ở cổ tay.”

“Ừ, để chứng minh ngươi là người Tây Hạ, tiện cho việc xử lý hậu sự. Yên tâm đi!”

Yên tâm cái quỷ!

Kẻ áo đen trừng mắt nhìn Cố Thậm Vi, ánh mắt rực lửa: “Mật tín của Hoàng Thành tư là giả! Ngụy Trường Mệnh cố ý lừa người, nói Tiêu Vũ là hoàng tử Bắc Triều! Nếu không phải toàn bộ hoàng cung Bắc Triều đều mù cả mắt, thì sao lại gọi một nữ tử là hoàng tử chứ?”

“Dụ chúng ta đến giết Tiêu Vũ, với ngươi chẳng những chẳng có lợi lộc gì, mà còn rước họa vào thân. Dù sao bọn ta cũng là người Đại Ung, nếu để người Bắc Triều biết được…”

Nói tới đây, kẻ áo đen nghẹn lời, không thể thốt nên lời.

Nàng chợt nhớ tới lời Cố Thậm Vi ban nãy, sẽ giả dạng bọn họ thành người Tây Hạ, rồi dứt khoát đổ hết tội lỗi lên đầu bọn họ.

“Dù sao sát thủ chết thay có bị bắt cũng không thể khai ra, cho nên từ đầu người ngươi nhắm tới chính là ta, chứ không phải ai khác. Nhưng làm sao ngươi biết ta đang ở gần đây, mà đêm nay chắc chắn sẽ xuất hiện?”

Cố Thậm Vi không trả lời, chỉ khẽ nhún người, phi thân lên tảng đá xanh phía sau, rồi hô lớn với phía sau hòn đá : “Hàn Thời Yến, ngươi còn trốn đằng sau làm gì, ấp trứng à?”

“Thế nào, lần này đánh cược gọi hồn ta thắng rồi nhé!”

Vừa nói, nàng vừa ngồi bệt xuống, tiện tay chỉ vào tảng đá bên cạnh: “Tùy tiện ngồi đi! Ở đây không có trà nước đâu, nhưng ta có ống trúc đựng rượu nếp, là Hàn Thời Yến mua đấy, ngươi có muốn uống một ngụm không?”

Kẻ áo đen gần như không tin vào tai mình.

Ngươi ở giữa nơi âm u tối đen này mà thản nhiên mời khách ngồi chơi, thế là cái đạo lý gì chứ?

“Gọi hồn đánh cược? Cố Thậm Vi, chưa ai nói với ngươi rằng ngươi thực sự rất vô lý sao?”

Cố Thậm Vi gật đầu, tháo ống trúc bên hông xuống, tự rót cho mình một ngụm. Rượu nếp thanh ngọt, lạnh buốt, uống vào khoan khoái lạ thường.

“Tất nhiên có. Đố kỵ không chỉ khiến người ta biến dạng, còn khiến người ta thốt ra lời ác độc. Ta hiểu, có trách hay không thì tùy tâm tình.”

“Ngươi hỏi nhiều thật đấy. Nếu không muốn về quá muộn để bị kẻ đó nghi ngờ, ta khuyên ngươi nên ngắn gọn thôi.”

“Ngươi biết ta là Cố Thậm Vi, còn ta lại không biết nên gọi ngươi là Miên Cẩm, hay là Mã Hồng Anh.”

Kẻ áo đen vẫn không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn về phía sau Cố Thậm Vi, quả nhiên thấy Hàn Thời Yến từ sau hòn đá bước ra.

Hắn mặc một bộ thường phục màu đen, tay xách một chiếc đèn lồng, trông như phiên bản thu nhỏ của đèn Khổng Minh.

Kẻ áo đen nhìn xong vành mắt đỏ hoe: “Gọi ta là Miên Cẩm đi. Mã Hồng Anh đã vì nước hy sinh, chết ở Nhạn Môn Quan rồi. Trên đời này không còn Mã Hồng Anh nữa.”

Hàn Thời Yến nắm chặt chiếc đèn lồng trong tay, các đốt ngón tay trắng bệch, ánh mắt nhìn kẻ áo đen tràn đầy đau thương: “Sao vậy? Ngay cả họ tên của mình cũng không dám thừa nhận nữa sao? Còn Ngô Giang thì sao? Ngươi biết không, Ngô Giang đã không còn cơ hội ra trận nữa rồi…”

“Mã Hồng Anh! Trận đại chiến ngày ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Tại sao ngươi còn sống mà lại không trở về quân doanh? Còn Ngô Giang, vì sao Ngô Giang lại nói rằng ngươi đã chết? Mau nói rõ cho ta!”

Hàn Thời Yến vừa nói, vừa lộ rõ vẻ vui mừng lẫn phẫn nộ.

Vui mừng là vì Cố Thậm Vi, như thường lệ đã đoán đúng, Miên Cẩm chính là Mã Hồng Anh! Người cùng hắn lớn lên từ nhỏ, Mã Hồng Anh, nàng vẫn còn sống, nàng chưa chết.

Phẫn nộ là vì Mã Hồng Anh của hôm nay rõ ràng đã bước lên một con đường khác, một con đường rẽ hẳn khỏi bọn họ.

Rõ ràng khi còn trẻ, bốn người bọn họ đã từng hẹn ước cùng nhau… vậy mà đi tới hôm nay, mỗi người mỗi ngả, không còn nhận ra nhau nữa.

Bên cạnh, Cố Thậm Vi lặng lẽ lắng nghe, uống rượu nếp từng ngụm từng ngụm nhỏ.

Trò “đánh cược gọi hồn” tối nay, chính là so xem ai có thể gọi được Miên Cẩm ra.

Nàng không quen biết Mã Hồng Anh, cũng chẳng hiểu sở thích của nàng ta, nàng chỉ biết đến Miên Cẩm. Nàng biết thân phận Miên Cẩm lúc này cực kỳ phức tạp, nàng ta giết người điều khiển rắn, nhận nhiệm vụ từ kẻ đứng sau; còn việc lưu lại thi thể, từng bước dẫn dắt bọn họ, lại là một nhiệm vụ khác.

Dù là nhiệm vụ nào, đều xoay quanh chuyến đi sứ sang Bắc Triều lần này, xoay quanh nàng và Hàn Thời Yến.

Bọn họ còn chưa tới Bắc Quan, bất luận nhiệm vụ nào cũng chưa thể kết thúc.

Bởi vậy nàng suy đoán, Miên Cẩm rất có khả năng sẽ bám theo bọn họ suốt đường đi về phương Bắc.

Quả nhiên, tối nay, nàng cho Ngụy Trường Mệnh bố trí một cái bẫy, Miên Cẩm liền dẫn người xuất hiện.

Tất nhiên… Cố Thậm Vi nghĩ thầm, liếc nhìn Miên Cẩm đang che mặt, lại nhìn Hàn Thời Yến vẻ mặt phức tạp, trong lòng thầm nghĩ, thật ra “hồn” này cũng chẳng phải nàng gọi ra, mà là ba bên đều ngầm thừa nhận.

Miên Cẩm vốn có ý tiếp xúc với bọn họ, lại thêm “đèn Khổng Minh” của Hàn Thời Yến làm tín hiệu, nên con cá này mới bị kẻ câu cá già đời là nàng câu lên bờ.

Mã Hồng Anh nhìn Hàn Thời Yến, nhẹ nhàng lắc đầu.

“Ta nói ngắn gọn thôi. Kẻ đứng sau là ai, ta cũng không biết. Hiện tại ta chỉ là cấp Địa, chưa lên được cấp Thiên, nên hoàn toàn không có tư cách tiếp xúc với hắn. Nhiệm vụ lần này thất bại, e rằng sẽ phái người cấp Thiên tới thay.”

“Cấp Thiên có tổng cộng bảy người. Lần trước ở bãi tha ma ra tay giết Cố Thậm Vi chính là Thiên Tam. Thiên Nhất, Thiên Nhị ta chưa từng gặp. Thiên Tứ thì đã chết từ lâu, vị trí đó hiện giờ đang bỏ trống.”

Miên Cẩm nói tới đây, né tránh ánh mắt của Hàn Thời Yến, lại nhìn sang Cố Thậm Vi.

“Quả thực có người lệnh cho ta không ngừng dẫn dắt ngươi điều tra vụ án quân khí và vụ án ngân thuế. Không chỉ có một mình ngươi đang điều tra chân tướng án Phi Tước năm xưa đâu.”

Cố Thậm Vi thấy nàng không muốn nhắc tới chuyện chiến trường, ánh mắt khẽ động, hỏi: “Thỏi vàng mà ngươi đưa cho Sở Lương Thần, từ đâu mà có? Vật quan trọng như vậy, chắc chắn là ngươi cố tình đưa vào tay Sở Lương Thần, đúng không?”

Miên Cẩm gật đầu: “Đúng vậy, sau khi tìm được, ta nghĩ cách giao cho Sở Lương Thần. Hắn là nhân chứng duy nhất từng xuống nước thấy chiếc rương trống rỗng, để hắn giữ thì hữu dụng hơn một kẻ không có thân phận như ta.”

Nhắc tới Sở Lương Thần, Miên Cẩm khẽ thở dài: “Ta đã làm rất nhiều chuyện sai lầm. Đôi khi ta vẫn luôn tự hỏi, tất cả những việc này, rốt cuộc có đáng hay không.”

Ánh mắt nàng tràn ngập mịt mờ hoang mang, một lúc lâu sau mới lại lắc đầu, nói tiếp: “Tuy ta không biết kẻ đó chính xác là ai, nhưng biết hắn là người do dự thiếu quyết đoán, luôn lưỡng lự không thể hạ quyết tâm.”

“Khi Thái tử mưu nghịch, đó lẽ ra là thời cơ tốt nhất để hành động, nhưng hắn trước sợ sói sau sợ hổ, để cơ hội trôi tuột qua tay.”

“Lần này ta theo các ngươi đi Bắc Triều, ngoài việc phá hoại hòa đàm giữa hai nước, còn có một nhiệm vụ rất quan trọng, đó là cướp lấy một món đồ quý giá trong tay các ngươi. Hắn không nói rõ đó là vật gì, chỉ bảo rằng, nhất định ngươi và Ngụy Trường Mệnh sẽ đi lấy nó.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.