Vương phu nhân vừa nói, vừa đưa tay chỉnh lại mái tóc đã điểm bạc của mình. Bà bước nhanh mấy bước về phía hàng rào, nhưng đến gần lại dừng chân, chỉ mở to mắt, lặng lẽ nhìn Cố Thậm Vi, chờ nàng mở lời nói rõ ý đến.
Tuy bà không nói gì, nhưng Cố Thậm Vi vẫn nhìn thấy trong mắt bà một tia hy vọng lóe lên.
Cố Thậm Vi khẽ thở dài trong lòng, không chút do dự bước vào.
“Đây là Hàn ngự sử của Ngự Sử đài, hiện nay ta đang đảm nhiệm chức vụ tại Hoàng thành tư. Hai chúng ta đang bí mật điều tra vụ án Phi Tước năm xưa.”
Cố Thậm Vi nói thật, không hề thêm thắt một chữ, càng không muốn đem đến cho Vương phu nhân những hy vọng xa rời thực tế.
Nàng tin phụ thân mình, nhưng không hoàn toàn tin rằng Vương Thân phó Đô kiểm điểm của Điện Tiền tư năm ấy là người vô tội. Dẫu ông ta chết trong ngục, phần nhiều cũng chỉ là một con dê thế mạng để gánh tội thay.
Vương phu nhân hít sâu một hơi, bà cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn. Ban đầu mừng rỡ, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.
Bà mím chặt môi, lật đật chạy vào trong mang ra hai chiếc ghế sạch sẽ nhất. Dù ghế đã sứt mẻ, chân thiếu tay gãy, nhưng đều được người ta dùng mấy khúc gỗ hình thù kỳ quái vá víu tạm bợ.
Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến chẳng bận tâm những điều ấy, cứ thế ngồi xuống.
Thấy Vương phu nhân còn muốn đi rót nước, nàng liền lên tiếng ngăn lại: “Chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2853685/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.