“Ngay ba ngày trước vụ án Phi Tước, trong cung thực ra đã xảy ra một chuyện.”
“Trong điện của Thẩm Tiệp dư có một cung nữ tên là Phúc Nhã bỗng dưng treo cổ tự vẫn. Vì đại điển sắc phong Thái tử cận kề, nên chuyện này cuối cùng bị quy thành chết bệnh cho qua chuyện. Khi đó, phu quân ta đang trực trong cung, ban đêm ngửi thấy mùi giấy tiền đốt.”
Hàn Thời Yến khẽ cau mày, “Trong cung không thể tùy tiện tế lễ. Viên ngọc này là nhặt được ở chỗ đốt giấy sao?”
Vương phu nhân gật đầu, “Đúng vậy. Vì thế chàng lập tức quát một tiếng rồi chạy đến kiểm tra, phát hiện dưới đất không chỉ có đá xếp thành vòng, còn có cả giấy tiền chưa cháy hết. Chàng có thể làm đến chức Phó Đô kiểm điểm, tất nhiên cũng có vài phần bản lĩnh.”
“Khi ấy, chàng nhìn thấy bóng dáng một người hoảng hốt rời đi, chính là ngự đới Lý Thường.”
Con ngươi Cố Thậm Vi bỗng nhiên co rút.
Lý Thường chính là kẻ trong vụ án Phi Tước đã hành thích Quan gia không thành rồi tự vẫn.
Vương phu nhân khẽ thở dài, “Nói ra cũng xấu hổ, ta và Vương Thân phu thê đồng tâm, bao năm qua cầm sắt hòa minh, chàng vốn mềm lòng với những chuyện tình cảm, sau khi sinh Cảnh nhi lại càng dễ động lòng trắc ẩn.”
“Có thể tránh được chuyện thì liền tránh. Chốn thâm cung ấy, ai biết có bao nhiêu nam tử si tình, nữ nhân oán hận?”
“Khi ấy chàng chỉ nghĩ Lý Thường có tình cảm với cung nữ treo cổ kia. Nay người chết đèn tắt, vạch trần ra thì có ích gì? Chàng không báo lại, chỉ lẳng lặng dập tắt ngọn lửa. Cũng lúc ấy, chàng nhặt được viên ngọc này bên đống tro.”
“Chàng mang vật ấy về, khi kể lại chuyện này với ta với đầy vẻ cảm khái. Nói Lý Thường vốn là người trầm lặng, ít khi mở miệng. Không ngờ cũng có lúc động tâm. Nghĩ rằng thêm một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện, liền tiện tay bỏ viên ngọc vào hộp trang điểm của ta.”
“Sau này Lý Thường hành thích, ta nhớ đến vật này. Tuy không rõ nó có tác dụng gì, liệu có chứng minh được điều gì hay không, nhưng đây là thứ duy nhất mà ta có thể nghĩ đến là có liên quan tới vụ án Phi Tước.”
“Vì thế trước khi bị lưu đày, ta lén giấu luôn cả vật này.”
“Khi ấy ta từng nghĩ sẽ báo chuyện này lên triều đình. Nhưng lại chẳng biết nên tìm ai, mà Vương Thân cũng đã chết rồi, kẻ hại chàng vẫn còn rình rập như hổ đói… Lưu đày thì vẫn còn chút cơ sống sót, nếu lỡ miệng mà bị diệt khẩu, e rằng sẽ không còn đường sống nữa.”
Ngay cả Vương Thân làm đến chức quan to như vậy, vẫn nói giết là giết. Huống hồ mẫu tử bọn họ, chỉ cần một dải lụa trắng là có thể kết luận tự vẫn rồi.
Bà không sợ chết, nhưng bà sợ Vương Cảnh sẽ chết.
Cố Thậm Vi liếc mắt ra hiệu cho Hàn Thời Yến, bảo hắn thu viên ngọc thủy tiên kia lại. Nàng trầm ngâm giây lát rồi chắp tay thi lễ với Vương phu nhân:
“Nếu phu nhân còn nhớ ra điều gì, có thể nói với Sở Lương Thần, hắn sẽ chuyển lời lại cho ta.”
“Còn danh tính vị thần y ở đất Thục, cũng xin phu nhân nói cho ta biết. Ta sẽ sai người đi tìm. Hiện nay, Nhị công tử của Đường lang trung, Đường Nhị lang đang chữa trị đôi chân cho Tiểu Cảnh. Nếu không thấy hiệu quả, ta sẽ đưa đứa nhỏ đến Thục cầu y.”
Mắt Vương phu nhân một lần nữa đỏ hoe.
Giọng của bà khàn đặc, “Phu quân ta gặp nạn, ngay cả người nhà mẫu thân ruột cũng tránh né như ôn dịch. Không ngờ một người như cô nương đây, chỉ là bèo nước gặp nhau, lại vì nhi tử của ta mà làm đến mức này. Ta…”
“Lão thân chẳng có gì để lại, chỉ có thể còn sống mà ngày ngày cầu khấn chư thần, mong phúc cho cô nương được bình an thuận lợi. Sau khi chết đi, nguyện hóa thành một ngọn đăng sáng, soi rọi con đường dưới chân cô nương.”
Cố Thậm Vi lại khẽ lắc đầu, “Ta đã nói rồi, ta đã lấy được từ tay phu nhân chứng vật quan trọng nhất. Nếu có một ngày chân tướng được phơi bày, Tiểu Cảnh vẫn là Vương Cảnh, thì ấy chính là ngày mẫu tử các người đoàn tụ. Mong phu nhân ở nơi đây, bằng mọi giá hãy bảo toàn tính mệnh, chờ ngày đó đến.”
Vương phu nhân như muốn nói điều gì, song cuối cùng chỉ nặng nề gật đầu.
Bà vẫn là bộ dạng cũ, tóc bạc đầy đầu, nếp nhăn hằn sâu, cả người toát ra vẻ tang thương. Thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy, bà như thể được tái sinh.
Cố Thậm Vi cũng không nói với bà nhiều về Vương Cảnh, nàng vốn chẳng giỏi an ủi người khác, lại càng không biết nói những lời hay ý đẹp.
Chuyện khóc lóc ôm nhau thảm thiết, thôi để dành cho Sở Lương Thần thì hơn.
Nghĩ vậy, nàng tháo xuống một túi tiền bên hông, đặt lên chiếc bàn gỗ đã bị cháy sém một góc trong phòng, “Đây là ít bạc vụn, ta đã cố ý đổi lấy rồi, dùng cũng không dễ bị chú ý.”
Không chờ Vương phu nhân mở miệng, nàng đã kéo tay áo Hàn Thời Yến, cùng hắn rời khỏi căn phòng ấy, rảo bước mà đi.
Đến khi bước chân họ dừng lại trước cánh cửa trúc, Cố Thậm Vi nghe được tiếng khóc nghẹn ngào truyền ra từ trong nhà.
Hàn Thời Yến lặng lẽ đi bên cạnh nàng, đến khi đi xa mới khẽ cất tiếng: “Cố đại nhân rõ ràng là ‘đệ nhất hung kiếm’, thế mà mỗi ngày lại làm một việc thiện.”
Ai nghe đến tên Cố Thậm Vi, nghe đến Hoàng Thành tư, lại chẳng phải kinh hồn bạt vía?
Lúc hắn lần đầu trông thấy nàng khoác trên người tấm trường bào gấm đỏ, thấy thanh trường kiếm nơi thắt lưng toát ra sát khí lẫn mùi máu tanh, cũng từng nghĩ nàng phải là người thế nào mới có thể được xưng là “đệ nhất hung kiếm”!
Thế nhưng sau khi tiếp xúc lâu, hắn lại chưa từng thấy nàng làm điều ác nào.
Trái lại, nàng là người có tình có nghĩa, so với nhiều người trên thế gian này còn thêm vài phần tráng khí hiệp cốt.
Cố Thậm Vi nghe vậy, hơi nghiêng người tránh xa Hàn Thời Yến một chút, giọng đầy ghét bỏ: “Ngươi cái đồ chết bầm này, nói chuyện gì mà buồn nôn quá vậy! Còn cái gì mà mỗi ngày làm một việc thiện! Ta đây là tích đức cho chính mình, hiểu chưa?”
“Không còn cách nào khác, giết người nhiều quá, ta sợ sau này Diêm Vương gia lật sổ nợ cũ, bắt ta đem chiên trong chảo dầu suốt bốn mươi chín ngày bảy đêm.”
“Thứ đó mà chiên già quá thì ăn sao nổi, bốn mươi chín ngày không phải khét lẹt rồi à? Nên là phải tích chút công đức, đến lúc đó chiên cho vàng ươm giòn rụm, rắc lên một lớp đường trắng… nghĩ thôi đã thấy thèm cái tóp mỡ rồi!”
Hàn Thời Yến nghe đến choáng cả đầu.
Hắn bất lực nhìn sang nàng: “Cố đại nhân mà thế này, sau này bản đồ món ngon của ta phải gạch bỏ một món rồi.”
Mẹ nó chứ, sau này ai còn nuốt nổi tóp mỡ nữa đây? Mỗi lần thấy “vàng ươm giòn rụm” là lại nghĩ đến cảnh Cố Thậm Vi nằm trong chảo dầu!
“Đám người luyện võ, quả nhiên không có kiêng kỵ gì thật.”
Cố Thậm Vi bật cười ha hả, thở ra một hơi dài, “Chứ chẳng lẽ như bọn ngươi mấy tên thư sinh chua loét kia, trên người đầy rẫy quy củ phép tắc còn hơn cả thiên điều?”
Nói tới đây, nàng hạ thấp giọng, chuyển sang giọng nghiêm túc: “Ngươi cũng nói rồi, thứ kia là đồ mà văn thần thích mang. Lý Thường là một tên võ phu kín miệng, làm sao lại có được?”
“Ngươi nhìn ta và Ngụy Trường Mệnh, có kẻ nào đeo mấy thứ quỷ quái đó không?”
“Thắt lưng mà trống, chẳng bằng đeo thêm ám khí độc dược thì hơn… Vả lại, kẻ được làm ngự đới, võ công người nào chẳng cao cường? Vương Thân vốn chẳng có ý bắt người tế lễ, chỉ là thuận miệng quát một tiếng, mới khiến hắn có hành động.”
“Lý Thường làm sao có thể để hắn nhìn thấy rõ ràng như thế? Lại còn cố ý để lại món đồ đó ở nơi dễ thấy như vậy?”
Hàn Thời Yến lắng nghe nghiêm túc, phút chốc liền hiểu rõ ý nàng.
Hai người càng đi càng xa, lúc này chung quanh đã không còn bóng người nào.
“Ý ngươi là… Lý Thường cố ý để lại viên ngọc thủy tiên kia, hắn là muốn đưa món đồ ấy vào tay Vương Thân. Nếu như Viên Hoặc không ngã ngựa, thì sau vụ án Phi Tước, Vương Thân sẽ giống như Vương phu nhân, cho rằng món đồ này bất thường…”
“Đáng tiếc Viên Hoặc bị thương, người chết lại là Vương Thân. Hắn thậm chí còn chưa kịp nói một lời nào, đã bị diệt khẩu rồi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.