“Hổ Quan, ngươi có cảm thấy… vừa rồi sau gáy có một trận gió thổi qua không? Liệu có phải là tà ma quấy nhiễu chăng?”
Người lên tiếng tên là Thuần Vu, năm nay mới mười bảy tuổi, là một thành viên của Thập Tam đội thuộc đội tuần tra phủ Nam Vương. Gã là người cao lớn nhất trong đội, lại mới được điều đến nên lúc nào cũng đứng sau cùng hàng ngũ.
“Ta nghe tỷ tỷ ta nói, Tần Việt vương chính là do tà khí nhập thể nên đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Pháp vương Lập Xương còn nói mấy người Đại Ung đó khắc mệnh với hoàng đô ta, rất có thể đã mang theo pháp khí bên người.”
Đứng phía trước gã là Hổ Quan, nghe vậy thì bực bội xoay cổ một cái, cười khẩy:
“Trận hình tuần tra này là do đại vương đích thân bố trí, vận động vừa phải, tên là ‘Thiên la địa võng tuần du trận’. Trên cao có tháp canh, bố trí như sao trời rải rác. Dưới đất có lính gác, từng đôi phối hợp canh giữ lẫn nhau. Lại thêm mười tám đội tuần tra liên tục nối liền đầu đuôi.”
“Không có lệnh bài, muốn lẻn vào đây hoàn toàn là điều không tưởng. Người còn vào không nổi, thì ma quỷ gì chứ, đừng có nói nhảm nữa.”
Thuần Vu không dám nói thêm, rụt cổ lại, ngoảnh đầu nhìn về phía sau.
Bên vệ đường, hoa cỏ cây cối lá đều chẳng động đậy lấy một chút. Đảo mắt nhìn quanh, gã thấy cái mông đang lắc lư của đồng đội cuối hàng Thập Nhị đội vừa đi lướt qua họ. Ngay cả mèo hoang chim sẻ cũng không thấy đâu…
Vệ binh đứng gác bên lề đường xoay đầu theo hướng tuần tra của họ, thấy gã quay lại nhìn thì cười nhe răng đầy xấu xa, trên răng cửa to bản còn dính một mẩu rau xanh!
Thuần Vu vội quay đầu, đưa tay sờ ra sau gáy mình.
Vừa nãy gã rõ ràng cảm thấy sau gáy lạnh toát, như có ai thổi hơi lạnh vào, chẳng lẽ là mình nghĩ nhiều quá?
Gã lắc lắc đầu, sải bước nhanh đuổi theo người đi phía trước.
Nếu khi đó Cố Thậm Vi và Ngụy Trường Mệnh không vội vàng bước đi, hẳn đã phải cảm khái một câu: tiểu binh mới đến này quả là thiên tư dị bẩm, cực kỳ mẫn cảm. Khinh công ẩn thân của hai người họ, ngay cả Chu Hoàn cũng không phát hiện ra cơ mà.
Cố Thậm Vi và Ngụy Trường Mệnh men theo đường lặng lẽ tiến đến bên ngoài viện nơi Nam Vương cư ngụ.
Nàng quan sát một lượt, thấy trước cửa viện có hai thị vệ đứng hai bên trái phải, giống hệt nơi lúc trước, bốn đội nhỏ năm người chia bốn hướng vây quanh viện tuần tra không ngừng. Bốn góc viện đều có người canh giữ, không nơi nào sơ hở.
Cố Thậm Vi âm thầm chửi một tiếng trong lòng. Nàng và Ngụy Trường Mệnh rốt cuộc là xui tận tám đời, mới vớ phải một nhiệm vụ lấy mạng kiểu này.
Nghĩ đến đó, nàng liếc nhìn Ngụy Trường Mệnh một cái.
Hai người lại giở chiêu cũ, canh đúng khoảnh khắc hai đội tuần tra giao nhau và giãn cách đội hình, liền nhẹ nhàng như làn gió xuân, trong chớp mắt đã vượt qua tường viện.
Lúc hai đội giao nhau, do nhân số tập trung, sự chú ý của lính gác đều bị hút về phía không có binh tuần tra.
Vì vậy, chính khoảnh khắc đông người ấy lại là lúc yếu nhất trong toàn bộ đội hình, trong nháy mắt ấy, không một ánh mắt nào đổ dồn về đây.
Tất nhiên rồi, Cố Thậm Vi đưa ra phán đoán này là nhờ vào đầu óc. Còn Ngụy Trường Mệnh, thì nhờ vào trực giác nhạy bén như dã thú của hắn.
May mắn thay, bọn họ đã thuận lợi xâm nhập vào trong.
Bên trong viện vô cùng tĩnh lặng. Nội viện của Nam Vương Tiêu Định không hề lộng lẫy xa hoa như tưởng tượng. Nếu không nhờ Chu Hoàn đã đưa sơ đồ từ trước và cảnh vệ ngoài cổng canh gác nghiêm ngặt, e là Cố Thậm Vi còn tưởng nàng và Ngụy Trường Mệnh đã lạc đường.
Nàng vừa nghĩ, ánh mắt rơi vào ổ khóa đồng lớn trước cửa phòng, không khỏi nhíu mày lại.
Bọn họ đánh cắp quốc tỷ chỉ là bước đầu tiên, mang được vật ấy từ hoàng đô về Biện Kinh mới là bước thứ hai. Nếu lúc này phá hỏng ổ khóa, để Tiêu Định phát hiện có kẻ lẻn vào, e rằng muốn rời thành cũng sẽ khó như lên trời.
Cố Thậm Vi mím mím môi, đang định thử mở khóa, thì thấy Ngụy Trường Mệnh nhìn nàng, nhe răng cười một cái, sau đó dứt khoát rút một sợi tóc từ trên đầu mình xuống. Hắn xoay cổ tay một cái, sợi tóc ấy tức thì thẳng lại, cứng như một sợi thép mảnh.
Ngụy Trường Mệnh không đi bằng cửa, mà nhắm đến cửa sổ. Hắn đưa sợi tóc luồn vào khe cửa sổ, khẽ khàng gẩy một cái, then cửa sổ liền bị mở ra.
Chính vào khoảnh khắc đó, sợi tóc vừa như lưỡi dao bén ngót chém người, bỗng mềm oặt lại, trở về dáng vẻ mềm mại vốn có của một sợi tóc dài.
Cố Thậm Vi nhìn thấy, không khỏi tặc lưỡi tán thưởng.
Đây là lần đầu nàng cùng Ngụy Trường Mệnh làm nhiệm vụ, trước giờ giữa hai người, chuyện hợp tác nhiều nhất chính là: hắn ám sát nàng, nàng phản sát lại…
Thật không ngờ, hắn lại còn có bản lĩnh thế này!
Hai người trước sau lật mình chui vào trong, Ngụy Trường Mệnh còn tiện tay cài lại then cửa sổ. Lúc này, họ mới đồng loạt nhìn về phía chiếc giường mục tiêu.
Chiếc giường ấy vô cùng lớn, chiếm gần nửa gian trong phòng.
Cố Thậm Vi không chút chần chừ, làm theo bản đồ Chu Hoàn đưa, lần lượt vỗ lên bốn cột đầu giường theo thứ tự đông – bắc – nam – tây, rồi một tiếng “cách” nhẹ vang lên.
Cố Thậm Vi không dừng bước, lật người như diều hâu nhào thẳng về phía mặt trong của giường.
Ngay khi chạm vào mặt giường, tấm giường nghiêng về phía trong, bên tai Cố Thậm Vi vang lên tiếng gió gào thét, cả người nàng rơi xuống.
Do đã có chuẩn bị, trong lòng nàng không hề hoảng loạn. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, thấy Ngụy Trường Mệnh cũng nhảy theo xuống, trong lòng mới an tâm.
Khoảng cách rơi xuống còn xa hơn nàng tưởng rất nhiều, cảm giác chẳng phải vào mật thất, mà như rơi vào một lăng mộ khổng lồ vậy.
Ngay khoảnh khắc chạm đất, bốn phía tối đen như mực bỗng nhiên bừng sáng, những cây đuốc xung quanh đồng loạt cháy lên.
Tim Cố Thậm Vi khẽ run, nàng nhắm mắt một cái, mở ra thì đã thấy Ngụy Trường Mệnh đứng bên cạnh mình. Nàng không kìm được ngẩng đầu nhìn lên, nơi họ vừa rơi xuống kia, trông giống hệt một cái giếng cạn. Quanh mép giếng còn xây bậc thang thẳng đứng lên trên.
“Không lẽ… đây là mật đạo Tiêu Định tự đào à? Bảo sao kỳ quái đến thế!”
Ngụy Trường Mệnh nhịn nói suốt dọc đường, đến lúc này cuối cùng cũng có thể mở miệng, lập tức =than thở: “Gã Tiêu Định này chẳng sợ nửa đêm lỡ tay động trúng cơ quan, lăn một cái rơi xuống đây ngã chết à! À mà không đúng, người hắn mập như thế, ngã ngang ra có khi còn kẹt ở trên đó!”
“Đúng là một con chó sói thâm hiểm già đời!”
Cố Thậm Vi nghe mà không nói nổi lời nào: “Sợi tóc của ngươi… dệt thành nhuyễn giáp thì có dùng được không?”
Nghe thế, Ngụy Trường Mệnh giật nảy mình, vội đưa tay che đầu, hoảng hốt nhìn nàng: “Cố thân sự, dáng vẻ này của ngươi… giống như đã nấu sẵn nước sôi, chuẩn bị nhổ lông gà rồi! Nếu dùng được thì ta đã nhổ tóc mình thành cao tăng mất rồi!”
Hắn vừa nói, sắc mặt còn hơi tự đắc đôi chút.
“Nếu tóc ta có thể dệt thành nhuyễn giáp, khoác lên người Trương đại nhân bảo hộ ngài ấy, thì ta có chết cũng không tiếc!”
Nhưng nghĩ đến chuyện đó vốn là điều không thể, Ngụy Trường Mệnh lại xị mặt xuống: “Tiếc là không được. Phải có nội lực truyền vào mới sử dụng được. Hơn nữa cũng không đủ kiên cố, như kiếm khí của Cố thân sự, một chút cũng không đỡ nổi.”
Thấy ánh nhìn nóng rực của Cố Thậm Vi cuối cùng cũng thu lại, Ngụy Trường Mệnh thở phào một hơi: Tóc… giữ được rồi!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.