Cố Thậm Vi cảm thấy bản thân như bị hất văng khỏi cỗ xe, sau đó nặng nề rơi xuống.
Nhưng nàng lại thấy mình bình tĩnh đến đáng sợ, dường như ngũ quan trở nên vô cùng nhạy bén. Tai nàng khẽ động, từ phía dưới vang lên tiếng nước cuồn cuộn chảy xiết. Lần cuối cùng cảm giác thế này, là ở bãi tha ma, nàng nghe rõ từng hơi thở của những tên đồ tể muốn giết nàng.
Lại bớt một kẻ, rồi lại một kẻ…
Nhưng vẫn còn rất nhiều, rất nhiều, những tiếng thở dồn dập dày đặc, chúng vây quanh nàng, muốn đem nàng phanh thây xé xác.
Khe núi này, nàng đã từng thấy trên tấm bản đồ giấu trong mật thất của phủ Nam Vương. Vì hình dạng như thể bị thanh đại kiếm của tu sĩ chém ra một đường nứt sâu, nên còn có tên là Đại Kiếm Cốc. Dưới đáy cốc có một con sông… chảy thẳng về phương Nam.
Đầu óc Cố Thậm Vi xoay chuyển cực nhanh, đồng thời lớn tiếng hô lên: “Hàn Thời Yến!”
Vừa dứt lời, nàng thấy trong xe thò ra một bàn tay trắng trẻo. Mu bàn tay ấy bị cắt một đường, máu tươi đang chảy xuống.
Nàng lập tức giật mạnh, kéo Hàn Thời Yến ra ngoài, sau đó chân đá mạnh vào cỗ xe, rồi vươn tay chụp lấy cánh tay của Triệu Cẩn ở bên cạnh. Giờ phút này hắn đang nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt vô cùng, dường như đã hôn mê bất tỉnh.
Ánh mắt Cố Thậm Vi liếc qua một cái, trông thấy bên cổ hắn rơi ra một miếng ngọc bội. Trên ngọc bội tựa hồ có khắc chữ, nhưng vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2853724/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.