Phương Lạp liếc nhìn chiếc mặt nạ rơi trên đất, ánh mắt lập tức trở nên hung tợn tột độ.
Hắn cúi đầu nhìn đầu gối bị kiếm khí của Cố Thậm Vi làm bị thương, vạt áo bị chém mất nửa bên, đến cả quần lông cừu bên trong cũng bị xé toạc, nửa ống quần lủng lẳng quét đất. Phương Lạp cúi người, mạnh tay giật phăng đoạn vải vướng víu ấy rồi ném sang một bên.
Hắn ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Cố Thậm Vi.
“Cố Thậm Vi, ngay từ đầu ngươi đã biết thân phận ta, đúng không? Là vì sao? Vì cổng thành kiểm tra nghiêm ngặt, nên mới bảo các ngươi chuyển đồ qua ‘hố chó’. Chuyện đó chẳng phải rất hợp tình hợp lý sao?”
Từ đầu Cố Thậm Vi đã nhận ra, nên mới đưa cho hắn một hòn đá bốc mùi được bọc trong vải. Nên vừa mới chạm mặt đã hỏi: “Có phải lễ vật không hợp lòng người?”
“Nhưng thì đã sao, bởi hôm nay chính là ngày chết của các ngươi. Mà người chết thì không thể mở miệng.”
Cố Thậm Vi liếc xuống chân hắn một cái, khẽ nhướng mày.
“Chính vì quá hợp tình hợp lý… nên mới không hợp lẽ thường.”
“Phản quân Bắc Triều đâu phải con giun trong bụng ngươi, sao lại phối hợp với ngươi trơn tru đến mức ấy? Đồng mưu cùng ngươi lừa gạt Ngụy đại nhân đơn thuần vô tội của chúng ta, lấy đi đồ vật quan trọng.”
“Nếu không phải là phản tặc Đại Ung, làm sao ngươi biết được nhiệm vụ của Hoàng Thành tư, làm sao biết được chúng ta cần chuyển một món đồ ra ngoài?”
“Thời buổi này phản quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2853723/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.