Triệu Cẩn là người nhà họ Cố!
Hàn Thời Yến đứng trên bờ, khó tin mà nhìn về phía hai người đang giao đấu giữa dòng sông.
Tất cả những suy đoán trước đó của Cố Thậm Vi đều hoàn toàn trùng khớp với kết luận của hắn, nhưng riêng điểm này, hắn quả thực không hề nghĩ tới.
Hắn quay đầu nhìn về phía Cố Thậm Vi. Nàng một thân áo đỏ, lặng lẽ đứng giữa mặt nước, con sông cuồn cuộn sóng gió lại như hóa thành mặt gương có thể đỡ lấy bóng người dưới chân nàng.
Trên chiếc cổ trắng như tuyết của nàng xuất hiện thêm một vết máu đỏ tươi, máu theo vết thương chảy xuống, nhuộm đỏ một mảng.
“Xem ra là ta đánh giá thấp lão tặc đó, không ngờ lại có dã tâm đến vậy.”
“Khó trách ông ta tình nguyện gả trạng nguyên làm phò mã, cam lòng đem tôn nữ đổi lấy vàng bạc châu báu, thậm chí đạp lên thi thể phụ thân ta cũng muốn đánh cược một phen vì công lao phò tá lập vua. Ta vốn chỉ cho rằng ông ta đã hồ đồ, đâu ngờ, dã tâm của ông ta lại lớn đến thế.”
“Ông ta không phải muốn theo rồng…” Cố Thậm Vi nói, “Mà là muốn ngươi hóa rồng.”
Một câu nói, như sét đánh giữa trời quang.
Nếu Triệu Cẩn là đứa con trai mà Cố lão tặc nuôi giấu bên ngoài, thì tất cả mọi chuyện đều trở nên hợp tình hợp lý.
Khó trách các chi trong họ Cố, bất luận là ai, Cố tặc đều có thể lạnh lùng buông bỏ, bởi ngay từ đầu ông ta đã xem tất cả như bậc thang để Triệu Cẩn leo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2853726/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.