Đột nhiên tiếng “bùm bùm” vang lên, hai người vốn còn đang lơ lửng trên mặt nước bỗng đồng loạt ngã ngửa về phía sau, nặng nề rơi xuống mặt sông, bắn lên từng đợt bọt nước khổng lồ.
Hàn Thời Yến cảm thấy hô hấp mình khựng lại, hắn lập tức ném gói hành lý trong tay đi, điên cuồng lao về phía trung tâm dòng sông.
Nước sông phương Bắc vào thời điểm này vẫn còn lạnh buốt, y phục ướt sũng dính sát vào người, như có vô số bàn tay của thủy quỷ kéo giữ lấy thân thể hắn, khiến mỗi động tác bơi càng thêm khó nhọc. Nhưng lúc này, Hàn Thời Yến đã chẳng thể quan tâm đến điều gì nữa.
Hắn thậm chí không nghe thấy tiếng sóng dữ vỗ vào bờ, cũng không nhìn thấy những xoáy nước do dòng chảy đập vào đá ngầm mà sinh ra.
Sự tĩnh lặng đến nghẹt thở ấy khiến hắn có cảm giác như cả thế giới đang ngưng đọng lại.
Trên mặt sông, trống trơn không một bóng người, cả Cố Thậm Vi lẫn Triệu Cẩn đều đã biến mất, chỉ còn lại một mảng đỏ lòm nơi họ ngã xuống khi nãy, máu đã nhuộm đỏ cả nước sông.
Hàn Thời Yến hít sâu một hơi, rồi đột ngột lặn xuống, mùi tanh gắt của máu lập tức xộc thẳng lên mũi.
Chỉ một cái liếc mắt, hắn đã trông thấy Cố Thậm Vi đang chìm dần xuống đáy. Đôi mắt nàng nhắm nghiền, như thể chỉ đang yên giấc ngủ say. Dưới ánh sáng chập chờn trong làn nước, cả người nàng mờ ảo đến mức không giống một người sống, mà cứ như chỉ trong khoảnh khắc nữa thôi sẽ tan biến khỏi thế gian này.
Làm sao Cố Thậm Vi có thể xảy ra chuyện được cơ chứ!
Hàn Thời Yến lao người tới, ôm chặt lấy Cố Thậm Vi trong nước. Đúng lúc hắn định ngoi lên, đột nhiên cảm giác chân trái bị siết chặt, một bàn tay trắng bệch đột ngột túm lấy!
Triệu Cẩn còn sống!
Một cảm giác bất an trào dâng trong lòng Hàn Thời Yến. Hắn lập tức đạp mạnh một cước, nhưng kẻ kia như rong rêu quấn chặt lấy thân mình, thế nào cũng không gỡ ra được. Hơn thế nữa, lúc này Triệu Cẩn đã vòng ra phía sau hắn.
Hàn Thời Yến kinh sợ, tay trái mạnh mẽ đẩy Cố Thậm Vi ra xa, tay phải thì âm thầm siết cò nỏ về phía sau.
Liệu đã bắn trúng chưa?
Hắn vừa định quay đầu xác nhận thì đồng tử bỗng co rút lại, Cố Thậm Vi khi nãy còn nhắm mắt không rõ tỉnh hay mê, chẳng biết từ lúc nào đã mở mắt ra, nàng nghịch ngợm nháy mắt với hắn một cái, trong miệng còn phả ra một bong bóng nước…
Nàng vẫy tay với hắn, tay phải bỗng rút kiếm thật mạnh!
Hàn Thời Yến cảm thấy phía sau mình trào lên một mùi máu tanh nồng. Hắn quay đầu, lập tức đối mặt với đôi mắt mở to không thể tin nổi của Triệu Cẩn.
Tay phải của Triệu Cẩn còn đang giơ cao, con dao găm trong tay hắn vẫn đang giữ nguyên tư thế định đâm chết người.
Nhưng ở trước ngực hắn, một lỗ thủng lớn đang tuôn trào máu đỏ không ngớt.
Lần này, hắn thực sự là chết không thể chết hơn được nữa.
Trong đầu Hàn Thời Yến vừa nghĩ đến đó, đã thấy Cố Thậm Vi khẽ gật đầu với mình, rồi từ từ bơi ngược lên mặt nước. Thấy vậy, hắn cũng đạp mạnh một cái lao vọt lên. Khoảnh khắc đầu ló khỏi mặt sông, trời đất như sáng bừng cả lên.
Không khí mới mẻ từ bốn phương tám hướng tràn tới, tiếng nước chảy trong trẻo vang lên, xen lẫn vài tiếng chim hót thỉnh thoảng truyền đến, như một khúc giao hưởng của tiết trời xuân.
Hàn Thời Yến quay đầu nhìn Cố Thậm Vi. Sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, đôi môi gần như chuyển sang màu tím bầm. Cánh tay vươn ra khỏi mặt nước chi chít vết thương, vì ngâm nước nên da thịt trông như nứt toác.
Thấy Hàn Thời Yến nhìn mình, cô nương áo đỏ ấy lại cười toe toét như chẳng có chuyện gì, khoe trọn tám chiếc răng trắng muốt!
“Lúc Hàn ngự sử ở dưới nước, xem ra lại không đến nỗi quá cay nghiệt như thường ngày. Vừa rồi bị ta dọa cho khiếp vía rồi hả? Ta đoán chắc tên cẩu tặc Triệu Cẩn đó lòng dạ hiểm độc, nhất định còn giấu một đòn chí mạng, nên mới giả vờ thua trận bỏ mạng, chỉ để thử hắn một lần mà thôi!”
“Thế nào, lần này ta thắng rồi nhé!”
“Vừa rồi chỉ mới một khắc thôi, có phải trong đầu Hàn ngự sử đã viết sẵn bài văn truy điệu cho ta rồi đúng không? Làm sao ấy nhỉ… ‘Ôi hỡi, ai oán bi thương, nước mắt tuôn rơi’…”
Ánh nắng mặt trời chiếu lên gương mặt nàng, khiến cả người nàng trở nên sống động rạng ngời.
Thật sự… là quá tốt rồi!
Hàn Thời Yến bước lên một bước, bất ngờ kéo Cố Thậm Vi vào lòng.
Mồm miệng lải nhải của Cố Thậm Vi lập tức bị dừng lại giữa chừng…
“Cố Thậm Vi…” Hàn Thời Yến định nói gì đó, nhưng vừa mới mở lời thì đột nhiên cảm thấy người trong lòng có điều bất thường. Hắn giật mình, buông nàng ra, thì thấy nàng nhắm nghiền mắt, không hề nhúc nhích.
Đầu óc Hàn Thời Yến lập tức ong lên… Không phải là hắn thật sự mệnh khắc thê, vừa ôm một cái đã hại người ta chết oan rồi chứ!
Hàn ngự sử cảm thấy trái tim mình còn lạnh hơn cả hồ băng giữa ngày đông giá rét.
…
Khi Cố Thậm Vi tỉnh lại, mặt trời đã xế bóng về tây.
Nàng vừa trải qua một giấc mộng dài dằng dặc, trong mộng nàng đi tham dự đại hội võ lâm, tranh chức minh chủ giang hồ. Nàng cứ thế một đường đánh lên, đánh xong Thiếu Lâm lại tới Hoa Sơn, xong Hoa Sơn lại đến Côn Lôn… cho đến khi giao đấu với vị chưởng môn cuối cùng.
Thì đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào, ngay sau đó là giọng nói quen thuộc của Hàn Thời Yến: “Cố thân sự, ăn cá nướng không? Ta cho thêm ba thìa mật ong đó.”
Ngay sau đó, kiếm tâm nàng nóng lòng muốn giao chiến, nhưng cái miệng thì sốt ruột muốn ăn cá… hai bên giằng co qua lại, rốt cuộc đã khiến nàng bừng tỉnh.
Cố Thậm Vi nhúc nhích ngón tay, Trường Minh kiếm của nàng đang đặt ngay bên cạnh, chỉ cần vươn tay là với được.
“Nàng tỉnh rồi à? Đúng lúc cá cũng vừa nướng xong! Ta còn đun ít nước nóng, bỏ thêm đường đỏ, uống một chén rồi hẵng ăn.”
Cố Thậm Vi mờ mịt nhận lấy chiếc chén Hàn Thời Yến đưa. Chiếc chén ấy trong suốt lấp lánh, ánh lên sắc hồng dịu nhẹ… Hai quai chén được chạm khắc hình song giao long, nhìn một cái là biết không phải vật phàm.
“Hàn ngự sử, nếu ta không nhớ nhầm, đây chẳng phải lễ tạ ơn mà Nam Vương Tiêu Định tặng ta sao?”
Khoan đã! Tình tiết đảo ngược rồi đấy hả?
Nàng còn tưởng đống đồ đó cùng cả xe ngựa đã chìm nghỉm dưới sông rồi cơ! Nào ngờ lại có ngày quay về tay nàng như thế này!
Cố Thậm Vi vừa nghĩ vừa liếc mắt nhìn, lúc này mới phát hiện cạnh đống lửa có một đống châu báu vàng bạc lấp lánh bị vứt bừa ra đó. Không chỉ vậy, còn có đủ thứ hũ bình của Hàn Thời Yến, thậm chí còn có một chiếc thùng gỗ nhỏ đã mở nắp.
Cố Thậm Vi thề, dù cách một khoảng xa như vậy nàng vẫn ngửi thấy mùi dược trị thương nồng nặc đến sặc mũi.
Không chỉ có thế, nàng thậm chí còn nhìn thấy cả bọc đồ đựng y phục thay đổi của mình… Nói đến bọc đồ, Cố Thậm Vi cúi đầu nhìn xuống chỗ mình đang nằm.
Ban nãy chỉ mải nghĩ đến ăn uống, nàng lại không phát hiện ra, thì ra mình đang nằm trên một chiếc bè tre. Có lẽ sợ nàng bị lạnh, nên trên bè còn lót một lớp cỏ khô, mà đắp lên người lại là một tấm vỏ bọc hành lý cực lớn…
Khóe miệng Cố Thậm Vi giật giật, ánh mắt nhìn Hàn Thời Yến trở nên vô cùng vi diệu.
“Nếu đến mai ta mới tỉnh lại, chẳng lẽ Hàn ngự sử đã dựng sẵn ba gian nhà nhỏ ở đây, khai hoang bốn mẫu ruộng, trồng luôn năm gốc đào… Ngươi đừng nói với ta, lúc ngựa bị kinh hoảng ngươi không lên tiếng là vì đang âm thầm gói ghém ‘của cải’ đấy nhé…”
Nghĩ tới đó, nàng cảm thấy Hàn Thời Yến đúng là thiên tài mà!
Thấy Cố Thậm Vi tỉnh lại, tảng đá trong lòng Hàn Thời Yến cuối cùng cũng rơi xuống. Hắn khẽ cong môi, liếc nhìn đống “bảo vật vô dụng” kia, nhẹ giọng nói: “Cố thân sự quý tiền như mạng, Hàn mỗ sao có thể để túi bạc vốn không mấy rủng rỉnh của nàng lại càng thêm thê thảm được.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.