“Có một điều ta vẫn chưa rõ, xin đại sư nói thẳng. Lý Vân Thư là đệ tử của ngài, vậy mà hắn lại tiết lộ chuyện mặt nạ chim sẻ cho ta, lẽ nào không phải do ngài cố ý sắp đặt? Vì cớ gì? Là muốn để ta và Hàn Thời Yến lần theo manh mối, lần ra đến chỗ Tề Vương sao?”
Cố Thậm Vi điềm nhiên nói, sau một hồi điều tức, nàng cảm thấy thân thể đã khá hơn đôi chút.
Giả đại sư khựng lại, hiển nhiên không ngờ trong tình huống thế này Cố Thậm Vi vẫn còn đang nghĩ đến chuyện đó.
Lão vuốt vuốt chòm râu, lắc đầu nói: “Ngươi là người dùng kiếm, tự nhiên hiểu được, kiếm không phân tốt xấu, chỉ xem người cầm nó dùng ra sao mà thôi.”
“Các ngươi đã có được cái dây mây này, chẳng phải đã khiến cả Biện Kinh náo loạn một phen hay sao? Tề Vương ẩn nhẫn mười năm, cuối cùng cũng đợi được cơ hội này.”
Ánh mắt Cố Thậm Vi khẽ động, thoáng chốc hiểu ra.
Nàng bật cười lạnh, đôi mắt sáng rực nhìn về phía Giả đại sư: “Quả không hổ là người chuyên khắc kim thạch, ngay cả gỗ mục mà cũng khắc được thành vàng son.”
“Chẳng phải là Tề Vương nhát gan sợ việc, có lòng làm giặc mà không có gan làm giặc, giả heo ăn hổ giả suốt bao năm, đến nỗi sắp thật sự thành heo rồi vẫn không dám bước ra bước đầu tiên. Ngài đây không đợi được nữa, nên mới muốn mượn tay ta và Hàn Thời Yến bức y đến bước đường cùng…”
“Ép y phải hạ quyết tâm, đúng không?”
Nghe Cố Thậm Vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2853738/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.