Chiêu này vốn là tuyệt kỹ thành danh của ông ta. Mười năm trước, lão từng dùng cây thước sắt này, chém vỡ đầu một con mãnh thú trên ngọn cao nguyên.
Mà giờ đây, thực lực của lão so với khi xưa, chỉ có hơn chứ không kém.
Giả đại sư vừa nghĩ đến đó, thì cây thước trong tay đã vút đến ngay trước mặt Cố Thậm Vi. Lão hơi ngửa người ra sau, tay trái đưa lên định che chắn để khỏi bị máu tươi bắn vào mắt, nhưng lại lờ mờ thấy khoé miệng Cố Thậm Vi khẽ nhếch lên.
Không ổn! Giả đại sư bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, vội vã hạ tay xuống, dời tầm nhìn thẳng về phía trước.
Lại thấy Cố Thậm Vi, người mà khi nãy còn như đang chờ chết dưới cây thước kia, đột nhiên ngửa người về sau, hai chân trượt thẳng về phía trước.
Giả đại sư cảm thấy hai chân đau nhói, nhưng lão vẫn lạnh lùng cười khẽ một tiếng, nhào người về phía trước, cây thước trong tay vẫn tiếp tục giáng mạnh xuống trán Cố Thậm Vi.
Khi cả người lão ta còn đang lơ lửng giữa không trung, nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt treo bên khoé miệng Cố Thậm Vi nằm dưới đất, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành, vội vã xoay thước đập ngược về ngực mình để phòng ngự. Quả nhiên, đúng ngay khoảnh khắc đó…
Thanh trường kiếm đen nhánh trong tay Cố Thậm Vi đâm thẳng tới!
Nhưng mục tiêu của nàng lại chẳng phải là trái tim, mà là cổ tay phải của lão!
Giả đại sư cả kinh.
Vừa rồi, chính lão là người luôn đi trước, đoán đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2853739/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.