Thập Lý nghĩ đến mà lòng còn thắt lại, nếu có người muốn dùng nàng để uy h**p Cố Thậm Vi, thì nàng thà chết ngay lập tức còn hơn.
“Trừ người của Bình Đán lâu, người bên phía Hàn ngự sử cũng có phái người đến tìm chúng ta, nói là muốn đưa chúng ta vào phủ. Nhưng lúc ấy chúng ta đã không còn ở đây nữa, là thằng nhóc Liễu Dương kể lại cho Tiểu Cảnh đấy.”
Nghe đến cái tên Liễu Dương, Cố Thậm Vi thoáng ngẩn ra, cảm giác như đã là chuyện kiếp trước.
Lúc nàng quen được đứa bé kỳ lạ phụ trách sắp lịch cho các Ngự Sử ấy, nàng còn chưa hề quen biết Hàn Thời Yến.
“Sau khi ta rời khỏi Biện Kinh, Thậm Cảnh còn để Đường Nhị Lang châm cứu nữa không?”
Vừa nghe nàng hỏi đến chuyện này, Thập Lý và Cố Thậm Cảnh liền lập tức phấn khởi hẳn lên.
Mặt Cố Thậm Cảnh đỏ bừng, hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, sau đó bước lên phía trước vài bước, bước đi chập chững, cứ như đứa trẻ mới học đi vậy.
Hắn đi đến trước mặt Cố Thậm Vi, khẽ khom lưng, chắp tay hành lễ: “Ơn nặng như núi không lời cảm tạ.”
“Chân đệ đã đứng lên được rồi? Đường Nhị Lang tuy hát ca đêm nghe phát khiếp, nhưng tay nghề châm cứu đúng là khiến người vui mừng!” Cố Thậm Vi vừa nói vừa xúc động đỡ lấy cậu, “Đệ đã gọi ta là A tỷ rồi, còn nói mấy lời khách sáo này làm gì?”
Nói rồi, nàng nhìn cậu, ánh mắt cũng dịu xuống đôi phần: “Ta đã gặp mẫu thân đệ ở biên thành.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2853750/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.