Cố Thậm Vi lập tức tan hết buồn ngủ.
Nàng bật dậy khỏi giường, túm lấy bộ y phục sạch mà Thập Lý đã chuẩn bị, vơ đại một cây trâm cài đầu từ dưới gối, thuận tay búi tóc thành búi đơn giản.
“Gặp ai? Hôm qua Trương đại nhân nói Quan Gia đã đồng ý việc xét lại vụ án, sáng nay triều đình đã định rồi sao?”
“Vụ án do ai phụ trách điều tra lại? Là Phủ doãn Khai Phong, hay là đám lão thần của Xu Mật viện?”
Vừa nói, nàng vừa nhón chân tới trước chậu đồng bắt đầu rửa mặt súc miệng.
“Ta còn tưởng Hoàng Thành tư phải trừ sạch đảng phái của Tề Vương trước, chờ sự tình lắng xuống rồi mới xử lý án Phi Tước. Không ngờ lại nhanh như vậy.”
Miếng bánh đường trắng trong tay Hàn Thời Yến còn chưa kịp đưa vào miệng, đã thấy Cố Thậm Vi chỉnh tề y phục, sạch sẽ thơm tho, tiếp đó bưng thẳng bát thuốc trên bàn lên, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.
Vì thuốc quá đắng, nàng nhăn cả mặt mày, sau đó chụp lấy một miếng bánh đường trắng nhét vào miệng, nhai nhai vài cái mới vỗ vỗ tay, phủi vụn bánh rơi dính, nói: “Đi thôi, gặp ai? Ngươi đi xe ngựa tới à? Ngựa của ta đi suốt một đường dài, phải để nó nghỉ ngơi cho tốt.”
Hai người bọn họ từ biên quan phi ngựa về kinh, dọc đường mệt đến độ đổi hỏng mấy con ngựa.
Chỉ có con ngựa đỏ thẫm của nàng là vẫn vui vẻ hớn hở, điều này khiến nàng nghi ngờ không phải chân nó có vấn đề, mà là não có vấn đề,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2853751/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.