Cố Thậm Vi vốn dĩ vẫn im lặng, thấy Vương ngự sử đi tới, chỉ hận không thể chui đầu xuống đất trốn biệt một phen.
Chuyện mất mặt hôm nay mà nếu truyền ra giang hồ, e là có mười ngàn cái miệng cũng chẳng rửa sạch được quá khứ đen tối này.
Thế nhưng vừa nghe đến ba chữ “câu kim quy”, nàng lại nhịn không nổi: “Cái gì gọi là câu kim quy?”
“Chính là dùng vòng bạc để ném trúng cổ rùa vàng lớn, cũng giống như trò ném bình rượu vậy. Không thú vị lắm, chỉ là lấy cái điềm lành thôi. Lúc đó Tề Vương còn nói, vòng này mà ném vào cổ, nhìn thôi đã thấy khó chịu, chẳng bằng chơi ném bình.”
“Hắn chơi một lúc, chẳng ném trúng cái nào, liền bỏ cuộc. Ai mà ngờ được, cuối cùng hắn lại tự ném vòng vào cổ mình.”
Vương ngự sử vừa nói vừa thở dài đầy cảm khái, rồi còn không quên nháy mắt ra hiệu với Hàn Thời Yến một trận.
Hàn Thời Yến lạnh lùng liếc ông ta một cái, Vương ngự sử lập tức rùng mình, vội đưa tay bịt miệng mình lại, rồi lúng búng nói với Cố Thậm Vi: “Hai vị đại nhân, Vương mỗ đau bụng dữ dội, xin cho phép đi… đi giải quyết một lát.”
Dứt lời, ông ta như một cơn gió cuốn, xoay người chạy vèo vào lại cái viện nhỏ nuôi khổng tước ban nãy.
Cố Thậm Vi nhìn theo bóng lưng ông ta, vẻ mặt đầy ngơ ngác: “Cho nên người trong Ngự Sử đài các vị, ai cũng… quái đản như vậy sao? Ông ta theo tới làm gì? Mà đang gấp đi tiêu thì lại phải bịt miệng…”
Thật đúng là… khó mà dùng lời để tả.
Ngày ngày Hàn Thời Yến cùng một đám như vậy làm việc, mà vẫn giữ được chính trực, đầu óc tỉnh táo đến giờ, quả thật là sen nở trong bùn mà chẳng nhiễm bẩn.
Hàn Thời Yến liếc mắt nhìn, liền thấy một bàn tay của Vương ngự sử đang bám lên khung cửa, trong lòng khẽ thở dài bất lực.
Còn theo đến đây làm gì chứ? Không phải là muốn xem trò cười của hắn thì là gì?
Còn cái chuyện bịt miệng, hắn dám chắc Vương ngự sử trước thì che miệng, sau liền há to đi rêu rao khắp Ngự Sử đài cho mà xem.
Nghĩ vậy, hắn dẫn Cố Thậm Vi đi qua mấy khúc ngoặt quanh co, rẽ vào một con đường nhỏ, tới đứng dưới gốc một cây đa phía sau đài ngục.
Cố Thậm Vi nhìn kỹ, thấy dưới tàng cây có một khuôn mặt quen thuộc, đúng là Phương Triển, người dẫn đường ban nãy. Hắn chắp tay đứng đó, đảo mắt nhìn quanh, trông thấy Hàn Thời Yến thì mắt sáng lên, bước nhanh lại hành lễ: “Hàn đại nhân!”
Hàn Thời Yến gật đầu với hắn: “Thế nào rồi?”
Phương Triển đảo mắt nhìn xung quanh, đưa hai người đến sau một hòn núi giả, hạ thấp giọng nói:
“Tề Vương không sao, đã cho lang trung xem qua, thái y nói cổ họng chỉ cần ba ngày là có thể nói chuyện bình thường lại.”
“Quản ngục sợ hắn xảy ra chuyện gì nữa, đã dọn sạch đồ trong ngục của hắn.”
“Còn cho thêm hai huynh đệ trực tiếp ngồi canh ngay cửa ngục, lần này thì tuyệt đối không thể có sơ suất.”
“Vị Hàn đại nhân kia cũng đã bảo Tề Vương ký tên điểm chỉ vào tờ nhận tội, sau đó gọi tiểu nhân cùng mấy huynh đệ trong ngục đến hỏi chuyện.”
Cố Thậm Vi nghe vậy, ánh mắt đầy tò mò nhìn sang Hàn Thời Yến.
Trước kia họ cùng điều tra án, phần nhiều là nàng làm chủ, hoặc mượn tay người Khai Phong phủ mà xử lý. Đây là lần đầu tiên nàng được tận mắt nhìn thấy Hàn Thời Yến ra tay tại Ngự Sử đài.
Nàng vẫn tưởng người độc lai độc vãng như hắn chắc chẳng được mấy ai ưa thích, ai ngờ lại có không ít tai mắt riêng.
“Hỏi gì vậy? Sau khi Tề Vương bị nhốt, có ai từng đến thăm hắn không?”
Phương Triển thoáng sửng sốt, nhưng rất nhanh liền giấu đi vẻ mặt ấy, đáp:
“Vị Hàn đại nhân kia cũng hỏi câu đó. Nhưng trong ngục nhiều huynh đệ như vậy, nhiều cặp mắt như thế, đừng nói là người, ngay cả một con ruồi cũng chưa từng bay vào thăm Tề Vương.”
Cố Thậm Vi nghe xong, không khỏi khẽ nhíu mày.
“Vậy Tề Vương hỏi xin bút mực vào lúc nào? Trước đó có gì khác thường không?”
Phương Triển do dự liếc nhìn Hàn Thời Yến một cái, thấy hắn khẽ gật đầu, lúc này mới chắp tay thi lễ với Cố Thậm Vi: “Cố đại nhân, hắn vào ngục chưa được bao lâu đã hỏi quản ngục xin những thứ đó… Trong đài ngục này bị giam giữ toàn là nhân vật lớn. Làm người nên để lại cho nhau một con đường, sau này còn dễ gặp mặt. Ai biết được trong số họ có ai bất ngờ trở mình phục chức không?”
“Hơn nữa trên người bọn họ nhiều ít gì cũng có chút bí mật, mười người thì đến chín là sẽ xin giấy bút bàn ghế để viết di ngôn, thư nhận tội hoặc là mật tín gì đó. Chúng tiểu nhân thường không làm khó họ.”
“Trước đó thực sự không hề có điều gì kỳ lạ xảy ra, bởi vậy lúc tiểu nhân trông thấy Tề Vương treo cổ mới lấy làm kinh hãi đến vậy.”
“Trước đó hắn vẫn luôn yên lặng, không gây chuyện, cũng không biểu hiện gì dị thường. Sau khi lấy được bút mực, lại vẫn chưa động bút luôn, khi thì đi tới đi lui, khi thì ngồi xếp bằng trên đất rút thẻ bói.”
Cố Thậm Vi liếc mắt nhìn Hàn Thời Yến, hai người đối diện nhau, trong mắt đều hiện ra vẻ nghi hoặc.
Nếu từ đầu tới cuối không có ai tiếp xúc với Tề Vương, vậy thì hắn đã hoàn tất giao dịch “chấm dứt vụ án Phi Tước một cách nhanh chóng” với người khác vào lúc nào?
“Hai người canh ngục gần Tề Vương nhất là ai? Trong khoảng đó có đổi người không?” Hàn Thời Yến thử thăm dò một khả năng khác.
Nếu không có ai vào, thì rất có thể có người truyền tin.
Phương Triển không chút chần chừ, lập tức nói ra tên hai người: “Một người tên là Đồ Thụy, một người tên là Vương Tân, trong khoảng thời gian đó không có thay ca…”
Nói đến đây, hắn liếc nhìn Cố Thậm Vi một cái: “Bởi vì lần này bắt quá nhiều người, đại lao Hoàng Thành tư không đủ chỗ, nên có khá nhiều bị đưa sang bên này… Bình thường thì có luân phiên trực gác, nhưng hiện giờ nhân thủ thiếu thốn, ai nấy đều không được nghỉ.”
“Từ đầu đến cuối vẫn luôn là Đồ Thụy và Vương Tân đứng canh gần đại lao của Tề Vương… Tiểu nhân sơ suất, vẫn chưa kịp hỏi hai người họ.”
“Có điều hai người đó đều là người cũ trong đài ngục, chắc không đến mức phạm phải sai lầm như vậy.”
Hàn Thời Yến không gật đầu cũng chẳng lắc đầu. Bản thân hắn là quan chức của Ngự Sử đài, từng đưa biết bao người vào đây, đối với từng tên cai ngục đều vô cùng quen thuộc, Đồ Thụy và Vương Tân tất nhiên hắn cũng biết.
“Ngay cả Hàn Kính Nghiêm cũng không hỏi đến hai người đó sao?”
Phương Triển lắc đầu, vẻ mặt chắc chắn: “Không có. Tiểu nhân vẫn luôn đi theo hắn, hắn chỉ hỏi một câu: có ai đến thăm hay không. Tiểu nhân đáp không có, sau đó hắn cầm tờ giấy nhận tội rời đi.”
Vừa mới bước chân vào đại lao đã hỏi xin bút mực để viết thư nhận tội?
Ánh mắt Cố Thậm Vi chợt lóe, trong lòng dâng lên một suy đoán: “Đêm qua là ai áp giải Tề Vương đến Đài ngục?”
Hoàng Thành tư do Trác Địch làm nội ứng bị thanh trừng một đợt, sau đó lại vì chống trả loạn quân mà chết thêm một đợt nữa, người còn lại gần như đều theo Lý Tam Tư đi lùng bắt người, chắc chắn không phải do họ áp giải.
“Là Phó Đô kiểm của Điện tiền tư Viên Hoặc, toàn bộ người phủ Tề Vương đều do hắn đưa đến.”
Cố Thậm Vi thật sự không ngờ lại nghe được cái tên này ở đây, không nhịn được mà nhấn giọng lặp lại: “Viên Hoặc?”
Phương Triển không hiểu nguyên do, nhưng vẫn gật đầu: “Đúng là Viên đô kiểm.”
Trong đầu Cố Thậm Vi nhanh chóng lướt qua những lời Vương phu nhân từng nói với nàng: lúc xảy ra vụ Phi Tước, lẽ ra người trực ca là Viên Hoặc, nhưng hắn lại bất cẩn ngã ngựa bị thương, nên mới đổi thành Vương Thân. Cuối cùng, Vương Thân chính là người đã tự vẫn trong ngục.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.