Hung thủ lần này hiển nhiên tàn nhẫn hơn trước nhiều.
Cố Thậm Vi nghe xong, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, một đòn lấy mạng và hành hạ người sống, đó là hai chuyện hoàn toàn khác biệt.
Ba năm qua, nàng từng gặp không ít người trong giang hồ, như tên thích khách Ngụy Trường Mệnh kia tuy lãnh khốc vô tình, nhưng so với loại người lấy việc tra tấn người khác làm thú vui thì vẫn còn kém xa. Mà hung thủ lần này, rõ ràng đang dần biến thành loại thứ hai.
Vậy nên, lần thứ ba ra tay, chắc chắn sẽ càng thay đổi đáng sợ hơn.
Quả nhiên, khi kể đến đây, Ngô Giang cũng không nhịn được mà líu lưỡi.
“Tối qua lại đúng vào ngày thứ năm. Tuy trong cung hỗn loạn, nhưng cả thành Biện Kinh đều dày đặc người của Hoàng Thành tư truy bắt tội phạm, khắp các phố lớn ngõ nhỏ có thể nói là canh phòng nghiêm ngặt.”
Nào chỉ là canh phòng nghiêm ngặt, đến cả tiếng ca dịu dàng mềm mỏng văng vẳng trên Biện Hà mà Cố Thậm Vi thường nghe, đêm qua cũng chẳng thấy đâu.
“Cữu cữu ta thấy đây là cơ hội tốt, liền cho nha dịch giả làm dân thường, tuần tra quanh khu vực xảy ra hai vụ án trước đó, xem có dụ được ai lộ diện không. Bởi vì Thu Nương và gã què kia hoàn toàn không có điểm chung, phủ Khai Phong cũng không đoán ra hung thủ chọn nạn nhân theo tiêu chí gì.”
Ngô Giang nói tới đây, ánh mắt lập tức giận dữ.
“Kết quả đúng là xảy ra chuyện thật. Một huynh đệ tên là Trịnh Đông, bị tên hung thủ g**t ch*t rồi.”
“Trịnh Đông là trưởng tử trong nhà, trên có mẫu thân già bảy mươi, dưới có con thơ ba tuổi. Gã cao to, chỉ có đôi mắt hơi kém. Trước từng cưới phải một nữ nhân độc ác, bị ả cuỗm sạch bạc trong nhà rồi bỏ trốn. Nên huynh đệ trong nha môn đều gọi hắn là Gấu mù.”
“Lúc ấy có một nha dịch tên là Mã Đại Điền, nghe thấy tiếng bước chân nặng nề, chạy đến thì thấy Trịnh Đông đã ngã gục trên mặt đất, ngực bị một cây đinh quan tài c*m v**, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt.”
“Chân phải của Trịnh Đông cũng bị cây đinh xuyên thủng từ bắp chân. Tên hung thủ chết tiệt kia lần này không hề dùng vải đen trùm đầu, cũng chẳng trói người lại.”
“Mà là cố tình làm bị thương hắn, như thể đang đùa giỡn con khỉ, để hắn chạy trốn rồi mới ra tay g**t ch*t.”
Cố Thậm Vi cùng Hàn Thời Yến liếc nhau, đều hiểu vì sao Vương Nhất Hòa không để Ngô Giang nghỉ ngơi mà lập tức bắt hắn quay về Khai Phong phủ xử lý vụ án.
Cũng hiểu được vì sao lúc trước hắn lại tức giận như vậy với Viên đại lang.
Trịnh Đông là nha dịch của Khai Phong phủ, là đồng liêu của hắn, giờ đây cũng bị g**t ch*t rồi.
Một thêu nữ, một kẻ què gánh phân, rồi đến một nha dịch… ba người này nhìn thế nào cũng không có điểm liên quan, chẳng lẽ hung thủ chỉ tùy tiện chọn người mà ra tay?
Ngô Giang không để ý tới vẻ mặt của hai người, vẫn tiếp tục kể, giọng càng lúc càng phẫn nộ, nói đến mức tay múa chân bay, chỉ hận không thể xông đến đập cho thủng cánh cổng nhà họ Viên.
“Mã Đại Điền lúc phát hiện xác Trịnh Đông, có thấy bóng lưng của hung thủ, nhưng hắn vừa đuổi theo qua một con hẻm, người kia liền biến mất.”
“Cữu cữu cho người lục soát quanh đó, phát hiện một thẻ bài nằm ở góc tường gần đấy. Mà thẻ bài đó chính là của Điện Tiền tư.”
“Ta nghe nói, thẻ bài của Điện Tiền tư không khắc tên họ, vậy các người làm sao xác định được kẻ đó chính là Viên Hoặc? Sự việc xảy ra từ đêm qua, mà giờ các người mới đến…” Giọng Hàn Thời Yến khựng lại.
“Ngoài Mã Đại Điền, còn có ai khác tận mắt thấy Viên Hoặc? Thấy được chính diện?”
Ngô Giang nghe vậy, ánh mắt nhìn Hàn Thời Yến như phát sáng.
Hắn vỗ vỗ ngực mình, nếu phía sau có cái đuôi thì e rằng giờ này đã vẫy đến nỗi lưu lại tàn ảnh rồi.
“Thời Yến huynh à à, lão Ngô ta cả đời này không thể thiếu huynh được đâu! Huynh nhất định phải chết trước ta đó… nếu không huynh mà đi trước, ta chỉ e sẽ bị cữu cữu ta đá thẳng ra khỏi Khai Phong phủ mất thôi.”
Trán Hàn Thời Yến nổi gân xanh khẽ giật giật, mặt hắn không chút biểu cảm nhìn Ngô Giang: “Vậy trong lòng ngươi, ta còn không sống được lâu bằng Vương phủ doãn sao?”
Đây mà là cảm tạ gì chứ? Rõ ràng là nguyền rủa!
Ngô Giang nghẹn lời, cuống quít lắc đầu: “Không có không có. Nhưng mà… nói đi cũng phải nói lại, ta cứ cảm thấy cữu cữu ta sống dai lắm ấy. Dù sao mỗi ngày đều thắp ba nén hương cúng hết thảy các vị thần mà ông ấy biết cơ mà!”
Cố Thậm Vi nghe đến mức suýt nữa bị nước bọt của chính mình sặc chết.
Nàng khẽ hắng giọng, cắt ngang dòng suy nghĩ đang như ngựa hoang chạy loạn của Ngô Giang.
“Nói về những người sáng nay đến phủ Khai Phong báo án đi.”
Ngô Giang không hỏi Cố Thậm Vi làm sao biết được là “những người”, chứ không phải chỉ một người.
“Sáng nay có hai người lần lượt đến phủ Khai Phong báo án, trong đó có một người tên là Thành Nhị, là một tiểu thương bán dép cỏ. Hiện nay tiết trời ấm áp, rất thích hợp đi du xuân, đại tài tử Tề Vận đã mang đôi dép cỏ sặc sỡ đi dự thi thơ, khiến cả thành Biện Kinh lập tức rộ lên mốt dép cỏ.”
“Lúc vụ án xảy ra Thành Nhị còn chưa ngủ, đang ngồi trong sân nhỏ của nhà mình đan dép dưới ánh trăng.”
“Hắn nghe thấy trong ngõ có động tĩnh lạ, liền quăng luôn chiếc dép đang đan dở, lao ngay ra cửa viện áp mặt vào khe cửa nhìn. Trùng hợp làm sao, Viên Hoặc lúc đó vừa vặn xoay đầu lại, đối diện ngay cổng nhà hắn.”
“Hắn nói rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt ấy từ khe cửa…”
Cố Thậm Vi hơi nhíu mày: “Vậy các người có hỏi hắn vì sao biết đó là Viên Hoặc không? Hắn làm việc trong cung, đâu phải đại tài tử Tề Vận nổi danh khắp kinh thành… Nói cho đúng thì, trong thành Biện Kinh này không có ai mà ai ai cũng nhận ra được.”
Chứ đừng nói là một Phó đô kiểm điểm ở Điện Tiền tư, người biết đến quan lại e còn ít hơn cả người quen với gã đồ tể bán thịt đầu ngõ.
Dẫu sao thì người quyền quý đi lại toàn ngồi xe hoặc cưỡi ngựa, dân thường sợ rước họa vào thân, còn không dám nhìn thẳng. Nhưng thịt thì ai cũng muốn ăn.
Ngô Giang khựng lại, gãi gãi đầu:
“Hắn nói đó chính là Viên Hoặc, vì ban ngày bán dép, tình cờ gặp đúng lúc Viên Hoặc áp giải Tề Vương vào Đại Lý tự. Mới gặp qua ban ngày, cho nên đêm đó liền nhận ra ngay.”
“Ngoài Thành Nhị bán dép ra, còn một người nữa, là một quản sự của phủ Lỗ Quốc công…”
“Phu nhân Lỗ Quốc công phủ đột nhiên phát bệnh, quản sự kia đang lái xe ngựa ra ngoài mời Đường lang trung, đúng lúc ngang qua đầu ngõ xảy ra án mạng thì đụng phải Viên Hoặc đang vội vội vàng vàng chạy ra. Khi đó hắn không cưỡi ngựa, cũng chẳng ngồi xe, ăn mặc bình thường, trên người mặc một bộ y phục đen.”
“Hắn lúc đó không để ý, đến khi mời được Đường đại lang từ Đường gia trở về, mới phát hiện phủ Khai Phong đang tra xét quanh khu đó.”
“Phải đến sáng hôm sau, vị quản sự phủ Lỗ Quốc công ấy mới đến phủ Khai Phong báo án, chỉ chênh nhau chốc lát với Thành Nhị.”
“Có được nhân chứng và vật chứng, ta liền đến Điện Tiền tư bắt người. Kết quả, họ nói hôm nay Viên Hoặc nghỉ phép, thế là ta lại đến nhà họ Viên… Kết quả, hắn cũng không có ở đó. Theo lời Viên đại lang thì hắn không về nhà suốt cả đêm qua, đến nay cũng không rõ tung tích.”
“Các người nói xem, chẳng phải đây là sợ tội bỏ trốn thì là gì?”
Ngô Giang kể đến đây, lại nhớ tới chuyện vừa rồi ở nhà họ Viên, lửa giận trong lòng bùng lên lần nữa.
“Trịnh Đông trên có mẫu th*n d*** có con nhỏ, cứ thế bị Viên Hoặc g**t ch*t một cách vô lý, nếu ta không bắt được hắn về để tế vong linh của Trịnh Đông, thì còn xứng làm huynh đệ nữa không? Dù ta thật sự không hiểu nổi vì sao hắn lại giết người.”
“Nhưng nếu không có gì khuất tất, thì cớ gì hắn lại biến mất đúng vào lúc này?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.