🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Quả nhiên là vậy.

Nàng thấy hiệu thuốc này ở khá gần phủ Viên gia, liền tiện đường dò hỏi thử một chút, quả thật ba năm trước Viên Hoặc gặp nạn do ngựa kinh, chính là lập tức tìm đại phu gần, để cho Yến Kỳ này xem thương tích.

“Chỉ là trật khớp thôi sao? Ta nghe đồn rằng khi ấy cả cái chân đều bị văng ra ngoài, phải có người cố sức ghép lại.”

Yến Kỳ thoáng ngẩn người, sau đó bật cười thành tiếng, để lộ hàm răng trắng đều đặn.

“Lời đồn đúng là có hơi quá rồi. Nếu chân mà bay ra ngoài thật, thì có là Đại La Kim Tiên cũng chẳng ghép lại nổi. Viên đại nhân thân thủ bất phàm, lúc ngựa kinh còn kịp thời nhảy xuống đất, chẳng qua là không may đạp trúng một hòn đá nhỏ nên mới trẹo chân, nếu không thì chắc chắn đã bình an vô sự.”

Yến Kỳ nhớ tới lời Cố Thậm Vi vừa nói, không khỏi cảm thán: “Có điều quả thật là ‘tái ông mất ngựa, họa phúc khó lường’.”

Ánh mắt Cố Thậm Vi khẽ lóe, Yến Kỳ nhắc đến Viên Hoặc với giọng điệu thân thuộc, hiển nhiên hai người không chỉ đơn thuần gặp nhau một lần.

“Yến đại phu có từng nghe nói về vụ án giết người liên hoàn gây chấn động gần đây ở Biện Kinh? Nghe đâu hung thủ mỗi đêm giết một người, đến nay đã liên tục sát hại năm mạng rồi.”

Yến Kỳ nghe xong, vẻ mặt có phần kỳ quái, nhìn Cố Thậm Vi cứ như đang nhìn một kẻ dã nhân từ khe núi chạy ra.

Lúc này hắn mới cẩn thận đánh giá lại ba người trước mặt, nhìn kỹ thì giật nảy mình.

Trước đó hắn vội vội vàng vàng chạy ra, chỉ thấy ba người này khí chất bất phàm, rõ ràng đều là nhân vật có thân phận. Nhưng bản tính hắn làm việc nghiêm túc, người Ngô Giang đầy máu me trông thật đáng sợ, nên toàn tâm trị thương cho hắn.

Giờ nhìn kỹ lại, trong ba người, một kẻ là thư sinh mặt lạnh, một người là võ tướng đầu óc có phần mờ mịt, người còn lại thì mặc quan bào đỏ, lưng đeo trường kiếm, rõ ràng là nữ đại nhân của Hoàng Thành tư…

Đây chẳng phải chính là “Hàn Diệt Môn”, “Ngô Giọng Lớn” và “Cố Cạo Đầu” trong lời đồn sao?

Yến Kỳ vừa nghĩ, tay run bắn một cái, vô tình chạm phải miệng vết thương của Ngô Giang, lại nghe hắn gào lên một tiếng như sấm nổ!

Quả là giọng to thật!

Trong lòng Yến Kỳ quýnh quáng, nhìn ba người bọn họ mà chẳng còn dám giữ vẻ thản nhiên như ban đầu nữa. Hôm nay đúng là không xem hoàng lịch, Diêm vương tới tận cửa rồi!

Chẳng lẽ là báo ứng vì hắn mổ dê quá nhiều?

Hàn Thời Yến đứng bên nhìn thấy hắn trở nên dè dặt, còn điều gì không hiểu nữa, hắn lạnh lùng nhìn sang: “Khai Phong phủ điều tra án, gần đây Viên Hoặc có từng tới khám thương không?”

Yến Kỳ vội vàng lắc đầu, có phần luống cuống cầm lấy con dao còn đẫm máu kia: “Lần cuối cùng Viên đại nhân đến là vào tháng Hai, khi ấy Biện Kinh mưa dầm liên miên. Lưng ngài ấy từng bị trúng tên, cứ gặp ngày mưa là lại đau nhức, nên thường tới chỗ tiểu nhân xoa rượu thuốc, châm cứu.”

“Ban đầu còn tưởng năm nay mưa gió nhiều, không ngờ về sau trời lại ít mưa, thành ra Viên đại nhân cũng không đến nữa.”

Hàn Thời Yến không gật cũng chẳng lắc, tiếp tục hỏi hắn: “Ngươi quen Viên đại nhân, tính tình hắn ta thế nào? Có phải kẻ dễ động thủ hay không?”

Yến Kỳ ngập ngừng trong chốc lát, ánh mắt đen trắng phân minh len lén ngước nhìn Hàn Thời Yến, trong lòng đoán không ra y có ý gì.

Thấy hắn không đáp, Hàn Thời Yến chẳng vội, nhưng Ngô Giang bên cạnh đã mất kiên nhẫn, vừa mặc lại áo vừa nghiến răng nghiến lợi nói: “Có người thấy Viên Hoặc chính là hung thủ vụ án giết người liên hoàn đó, hiện giờ hắn đã sợ tội bỏ trốn rồi.”

Con ngươi Yến Kỳ lập tức co rút lại, hắn trừng lớn hai mắt, không dám tin: “Không thể nào!”

“Tại sao lại không thể?” Hàn Thời Yến lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn hỏi.

Yến Kỳ do dự một lúc, giọng nói cũng thấp đi vài phần: “Viên đại nhân rất biết giữ mình, vô cùng coi trọng con đường thăng tiến. Có lần ngài ấy uống rượu, vô tình để lộ rằng mình có lòng mến mộ cô nương Lục Dực ở ngõ Phù Dung, còn định chuộc thân cho nàng ta rồi đưa về phủ làm thiếp.”

“Nhưng hắn lo bị Quan ngự sử nắm thóp, dâng sớ tấu lên trước mặt Quan gia, cho nên từ đó không còn lui tới tìm Lục Dực cô nương nữa.”

“Yến mỗ nghĩ, người như vậy sao có thể làm ra chuyện tàn độc sát nhân như thế, để rồi tự mình hủy hoại tiền đồ cơ chứ!”

Lần này đến lượt Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến ngẩn người.

Cô nương Lục Dực ở ngõ Phù Dung ư?

Không thể không nói, thế gian này đúng là nhỏ đến mức lạ thường, những cái tên vô tình gặp trong quá khứ, vậy mà lại bất ngờ gặp lại nơi đây.

Hiển nhiên, Yến Kỳ có ấn tượng không tệ với Viên Hoặc, không nhịn được lại bổ sung thêm: “Viên đại nhân mỗi khi năm hết Tết đến hay gặp năm mất mùa thiên tai, đều phát cháo tặng thuốc cho dân… chẳng giống hạng người đó…”

Nói đến câu cuối cùng, giọng hắn đã có phần mơ hồ.

Hiển nhiên trong đầu cũng thoáng hiện lên câu nói xưa cũ: Biết mặt không biết lòng. Hắn chẳng qua chỉ là một tiểu lang trung, làm sao dám chắc chắn đưa ra phán đoán gì với vị quan lớn kia cho được?

Hàn Thời Yến gật đầu, không nói thêm gì, chỉ rút từ trong lòng ra một thỏi bạc nhỏ đặt lên án thư.

Yến lang trung thoáng thấy, vội vàng khoát tay: “Nhiều quá rồi.”

Hàn Thời Yến lắc đầu: “Không có bạc lẻ, lần sau tới uống canh dê. Canh dê của phụ thân ngươi nấu rất ngon, không hôi, nếu thêm một chút ngò rí nữa, thì càng mỹ vị.”

Hắn vừa nói, vừa vỗ vỗ lưng Ngô Giang, cất bước ra khỏi cửa.

Cố Thậm Vi dùng ngón tay gõ nhẹ lên chuôi kiếm, lại liếc mắt nhìn con dao nhọn trong tay lang trung, đoạn cũng theo ra ngoài. Nàng chạy theo Ngô Giang: “Bây giờ đầu óc ngươi thông rồi chứ? Có thể kể lại vụ án mạng liên hoàn kia cho ta nghe chưa?”

Ngô Giang đỏ mặt, nghĩ tới bộ dạng mình lúc trước ra vẻ ẻo lả, chỉ hận không thể đào lấy cái giếng mà đổ nước ra khỏi đầu cho rồi.

“Án này cũng không nghiêm trọng như tên tiểu tử gác cổng tối qua nói. Ta nói, nếu Biện Kinh thật sự có một tên đồ tể giết người mỗi đêm, thì thiên hạ chẳng phải đã ồn ào khắp nơi rồi sao, từ trà lâu, tửu lâu đến thanh lâu…”

“Trước đây xảy ra hai vụ, cách nhau mười lăm ngày. Đêm qua là vụ thứ ba…”

“Nạn nhân đầu tiên tên là Thu Nương, là một thêu nữ làm Tô thêu ở Xuân Tú lâu, ngõ Minh Kính. Nữ tử Tô gia muốn xuất giá, đến Xuân Tú lâu đặt sính lễ, vì cần gấp nên Thu Nương thắp đèn làm việc suốt trong lâu.”

“Nàng ấy thêu tới tận giờ Tý, trên đường về khi ngang qua ngõ Khổ Bồ thì bị sát hại.”

“Lúc tuần đêm phát hiện ra nàng, đầu bị một mảnh vải đen che kín, toàn thân bị trói chặt như cái bánh chưng ngày Đoan Ngọ, cứ thế mà đứng giữa đường.”

“Lão ngỗ tác giám định thi thể, nói sau gáy nàng có vết bầm tím, có khả năng bị người đánh ngất từ phía sau, rồi mới ra tay sát hại. Hung khí là đinh quan tài, trực tiếp đóng thẳng vào tâm khẩu, chết ngay tại chỗ.”

Ngô Giang nói đến đây, sắc mặt trầm xuống: “Lão ngỗ tác còn nói, hung thủ trước tiên trói nạn nhân lại, đặt giữa đường, rồi dùng đinh quan tài như phi tiêu ném vào, chứng tỏ kẻ đó là người luyện võ.”

“Ngoài cây đinh chí mạng kia, trong lòng bàn tay phải của nàng còn có một cây đinh thứ hai. Cây đinh này là sau khi chết mới bị đóng vào.”

“Nạn nhân thứ hai tên là Ngưu Nam, là một người què chuyên đổ hầm cầu ban đêm. Lúc được phát hiện cũng giống Thu Nương, đầu bị vải đen bọc lại, tâm khẩu bị đóng một cây đinh quan tài.”

“Cây đinh thứ hai của hắn thì xuyên qua mũi, như kiểu vòng mũi trâu vậy.”

“Chỉ có điều khác là, cây đinh đó được đóng vào lúc hắn còn sống.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.