Cố Thậm Vi nhấc bình rượu, rót cho Mã Hồng Anh một bát.
Mã Hồng Anh bưng lên uống cạn một hơi, dùng tay áo quệt qua loa vệt rượu ở khóe miệng, rồi có chút ngượng ngùng mà cười với Cố Thậm Vi.
“Ngươi đến tìm ta hẳn là có việc đứng đắn, vậy mà ta lại kéo ngươi ra nói lắm lời như thế, thật là thất lễ.”
Nói cho cùng thì số lần nàng gặp mặt Cố Thậm Vi đếm trên đầu ngón tay, những lời vừa rồi thực chẳng nên nói giữa người sơ giao.
Nhưng Mã Hồng Anh cũng không hiểu vì sao, những điều vẫn chôn kín trong lòng, lúc trông thấy Cố Thậm Vi lại tự nhiên mà tuôn ra.
“Là ta hỏi trước,” Cố Thậm Vi lắc đầu, khẽ đáp, “Ngươi chỉ là đang trả lời câu hỏi của ta thôi.”
Nàng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, qua khung gỗ có thể thấy cuối ngõ Minh Kính người qua lại tấp nập như cá vượt sông.
Khắp nơi đều là những cô nương thần sắc hăng hái, người thì đẩy xe hàng, người thì tay cầm bàn tính.
So với đó, ngõ Phù Dung cách một tấm gương, lại như hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Tầm giờ này, e là các cô nương bên ấy mới vừa thức dậy, đang để nha hoàn hầu hạ chải đầu vẽ mày, chờ màn đêm buông xuống để bắt đầu một đêm phồn hoa.
“Sau này ngươi định mở võ quán ở đây sao?” Cố Thậm Vi nhớ đến phu nhân Vương ngự sử từng đứng bên cạnh Mã Hồng Anh trước đó, bèn cất tiếng hỏi.
Mã Hồng Anh lập tức phấn chấn hẳn lên, nàng nhìn xuống phía dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2853777/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.