Lúc ấy, trong lòng Cố Thậm Vi đang suy nghĩ, liền nghiêng người về phía Hàn Thời Yến, nàng cầm bút, viết ngay giữa tờ giấy một chữ to: “Tiền”.
“Hạ tri huyện bị vạch tội là do tham ô tiền lương, án thuế ngân khiến thất lạc một lượng lớn kim ngân, còn Hồng thị ở Thương Lãng Sơn bị diệt môn cả nhà lại là thương hộ buôn bán lương thực lớn nhất Giang Nam.”
“Chuỗi sự việc này nối tiếp nhau, xoay quanh cái gì? Tiền và lương thực.”
Cố Thậm Vi vừa nói vừa viết thêm hai chữ “Sổ sách” lên giấy.
“Hạ tri huyện đã xé ba trang sổ sách, phân biệt giấu trên người nữ nhi. Hồng thị bị diệt môn, thực ra cũng vì bản sổ sách ấy…”
Càng gỡ rối vụ án, từng mắt xích càng liên kết với nhau thêm rõ ràng, tựa như màn sương mù trước mắt đột nhiên bị xé toạc, khiến người ta bừng tỉnh.
Nói đến đây, Cố Thậm Vi cảm thấy cổ họng khô khốc, bất giác ngẩng đầu lên, lại bắt gặp đôi mắt nóng bỏng của Hàn Thời Yến đang nhìn chằm chằm mình.
Ánh mắt ấy, trong sáng long lanh, lại lặng lẽ chăm chú, giống hệt ánh mắt nàng khi nhìn vào tượng sư tử đá trước phủ Vương ngự sử đại nhân…
Hai người ban nãy ngồi đối diện nhau, vì tiện xem tranh mà đã đẩy hết điểm tâm sang một bên. Giờ nàng nghiêng người về phía giữa bàn để tiện viết, còn Hàn Thời Yến cũng nghiêng người sang để nhìn chữ.
Mà lúc này cả hai cùng ngẩng đầu lên, khoảng cách bỗng chốc gần quá mức.
Cố Thậm Vi thậm chí có thể nhìn rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2853985/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.