“Cái chức Lục sự tham quân này một mình làm mấy việc liền, triều đình không biết có phát cho mấy phần bổng lộc không nữa?”
Cố Thậm Vi tặc lưỡi than, quan viên của Đại Ung đúng là còn nhiều hơn cả lông trên đầu khỉ! Tên gọi của bọn họ thì lại na ná như nhau, chỉ tính riêng trong châu quan, tham quân đã có nào là Lục sự tham quân, Tư lý tham quân, Tư pháp tham quân, Tư hộ tham quân…
Mới nghe qua, cứ tưởng đang nghe mấy cái tên kiểu Chiêu Đệ, Phán Đệ, Niệm Đệ, Lai Đệ gì đấy… chẳng hiểu nổi đâu vào đâu.
Nàng vào Hoàng Thành tư chưa lâu, chỉ biết Lục sự tham quân cũng xử lý án vụ, nhưng lại không biết hắn còn kiêm luôn cả việc quản hộ tịch và thuế má.
Hàn Thời Yến lắc đầu, “Bổng lộc thì không nhiều, nhưng quyền trách lại khá nặng.”
“Dựa theo lời Sở Lương Thần, khi thuế ngân chìm xuống đáy sông thì đã bị người khác tráo đổi thành đá tảng rồi. Điều đó chỉ có thể chứng minh một điều: trước khi chìm, thuế ngân đã bị tráo đổi từ trước.”
Sau khi con thuyền lớn chìm xuống sông, Sở Lương Thần là kẻ chuyên vớt xác nổi tiếng trong vùng, lập tức được điều đến lặn xuống.
Khi đó hắn tận mắt trông thấy niêm phong trên các rương hòm bung ra, từ bên trong lăn ra toàn đá tảng.
“Trước khi thuế ngân được đưa lên thuyền, theo lý thì phải do phán quan lúc bấy giờ là Lý Kinh Triết và Giang Tuần cùng nhau kiểm tra và niêm phong. Nếu Giang Tuần có vấn đề, lạm dụng chức vụ để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2853784/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.