“Đi thôi, chúng ta đến gặp Đào Nhiên. Chỉ còn mười ngày ngắn ngủi, chờ chân tướng sáng tỏ, ta sẽ cùng nàng mua bánh đoàn với rượu ngon, đến viếng thăm phụ thân nàng.”
Hàn Thời Yến nghe Cố Thậm Vi nhắc đến Cố Hữu Niên, e rằng nàng thương tâm, chủ động đứng dậy trước.
Cố Thậm Vi khẽ gật đầu, hai người không lưu lại lâu tại Hàn Xuân lâu, lập tức đi về phía phủ Đào Nhiên.
“Nói ra cũng là trùng hợp, Đào Nhiên điều từ Tô Châu đến Biện Kinh, lại vừa hay mua đúng căn nhà cũ của nhà Vương Thân.”
Cố Thậm Vi nghe vậy, trong lòng dâng lên một chút cảm khái. Khi xưa nàng từng thay phụ thân Cố Hữu Niên đến Vương phủ, đến giờ vẫn còn nhớ rõ con đường đến đó.
Nghĩ đoạn, nàng bất chợt nắm lấy tay Hàn Thời Yến, thân hình nhẹ lướt, hai người lại lần nữa phi thân lên mái ngói, thẳng hướng Đào phủ mà lao đi như gió cuốn.
Đến trước cửa phủ, lại nghe tiếng khóc xé trời vang vọng tận mây xanh, khiến đầu Cố Thậm Vi như bị thứ gì đập mạnh, ong ong choáng váng.
Nàng đứng trên nóc nhà nhìn xuống, thấy một phụ nhân mập mạp, chừng hai trăm cân, ngồi bệt dưới đất, khóc lóc thê lương: “Con ta ơi! Con ta ơi! Sao con lại để người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh thế này!”
“Biết vậy năm xưa ta nên giữ con lại, để con ở quê mà cuốc đất trồng rau với ta, chứ đừng cho con làm quan, cần gì chức quyền!”
“Mẫu thân thà để con ngày ngày cày ruộng, nuôi heo, xay gạo, còn hơn là để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2853987/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.