Việc này… há chẳng phải quá mức trùng hợp hay sao?
Thái y mới hôm qua tới chẩn trị, hôm nay bệnh tình Đào Nhiên chuyển biến xấu, chết ngay trước khi bọn họ kịp đến.
Kẻ đứng sau màn tính toán chuẩn xác như vậy, chẳng lẽ lại là Diêm Vương ở Địa Phủ?
Cố Thậm Vi nghĩ vậy, liền đưa tay về phía cổ của Đào Nhiên, định bắt mạch, thuận tiện lật người hắn lại xem phía sau có vết thương nào khác hay không. Nhưng vừa mới chạm vào cổ, tay nàng lập tức cứng đờ.
Tuy cánh tay được tay áo che phủ không nhìn thấy gì, nhưng nàng vẫn cảm nhận rõ ràng một tầng da gà nổi khắp cánh tay.
Không lẽ nàng hoa mắt rồi? Sao lại có cảm giác cổ hắn vừa khẽ rung lên?
Yếu đến mức tưởng như không có, nhưng nàng thực sự cảm nhận được người đang nằm trên giường ấy khẽ run rẩy!
Trời đất! Chẳng lẽ nàng dữ đến nỗi… cả thi thể cũng sợ nàng?
Kinh ngạc chỉ thoáng chốc, Cố Thậm Vi lập tức trấn định lại. Ánh mắt nàng sắc lạnh, cổ tay xoay một cái, lập tức rút trường kiếm bên hông, không chút do dự đâm thẳng về phía Đào Nhiên đang nằm trên giường!
Đào phu nhân ngồi bên giường lập tức hét toáng lên, nhưng dù phản ứng có nhanh đến đâu, sao sánh được tốc độ ra kiếm của Cố Thậm Vi?
“Cố đại nhân, đến cả người chết cũng không buông tha sao?!”
Ngay lúc nàng ta nói ra hai chữ “người chết”, “người chết” trong miệng nàng ta đã lăn ngay vào phía trong giường. Đào Nhiên vừa động đậy, miệng vết thương trước ngực lập tức rỉ máu, kéo theo mủ vàng nhợt nhìn mà kinh tởm!
“Cố đại nhân, hạ thủ lưu tình!” Đào Nhiên gào lên một tiếng.
Cố Thậm Vi nhìn cảnh tượng “thi thể sống lại” hỗn loạn trước mắt, lại chẳng lấy làm vui sướng, mà chỉ thấy quái dị, cực kỳ quái dị!
Nàng chau mày, ánh mắt nhanh chóng lướt qua Đào phu nhân và Vương quản gia, hai người này… phản ứng thật bất thường!
Lúc nàng rút kiếm đâm Đào Nhiên, sắc mặt hai người bọn họ hoảng sợ, nàng nhìn thấy rõ ràng. Nhưng khi Đào Nhiên “sống lại”, bọn họ không những không kinh sợ, trái lại còn mừng rỡ, hệt như đã nhìn thấy cảnh tượng lố bịch này không chỉ một lần!
Không thể nào… Cố Thậm Vi lắc mạnh đầu, muốn phủi sạch khỏi đầu óc mình những suy nghĩ điên rồ ấy.
Trường kiếm đen sì trong tay khẽ rung một cái, được nàng tra trở lại vỏ.
“Giở trò giả chết làm chi? Đào đại nhân là muốn học theo ‘Phong Hỏa Hí Chư Hầu’ ư?” Ngón tay nàng lướt nhẹ trên chuôi kiếm, lời nói lộ rõ uy h**p, thẳng thắn mà không chút che giấu.
Đào Nhiên ôm quyền, từ trên giường bật dậy, tay vơ lấy áo bên cạnh khoác vào người.
Cố Thậm Vi không nhắc hắn, bộ y phục kia chính là áo liệm mà phu nhân hắn đã chuẩn bị từ trước.
Nàng chưa từng thấy ai tự tay mặc áo tang cho mình cả!
Ấy vậy mà Đào Nhiên chẳng thấy có gì là kiêng kỵ. Hắn khẽ động tai, lắng nghe tiếng khóc tang chói tai bên ngoài, ánh mắt vô thức liếc về phía cửa sổ: “Ta cũng muốn xem phụ mẫu ta khóc ta thế nào, nhưng biết lúc này chưa phải lúc. Vương thúc, người và phu nhân ra ngoài trước đi.”
“Hai vị đại nhân có việc cần hỏi ta, các người lui xuống trước, có chuyện gì lát nữa hẵng nói.”
Vương quản gia gật đầu, đợi đến khi Đào phu nhân chậm rãi đứng dậy, đi ra cửa, hắn mới cung kính bước theo, khép cửa lại sau lưng.
Tiếng khóc than ngoài cửa lập tức im bặt, ngay sau đó, lão phu nhân nhà họ Đào gầm to một tiếng về phía cửa sổ:
“Tên nghiệt súc kia! Dám giỡn mặt với lão nương hả?! Xem lão nương có đánh chết ngươi không! Ngươi cứ đợi đấy, lão nương đi tìm gậy đánh lò đây!”
Đào Nhiên ngoáy ngoáy lỗ tai, làm bộ khoa trương ôm lấy ngực, ai ngờ tay không cẩn thận chạm vào vết thương, lại đau đến nhe răng trợn mắt.
Một bên, Hàn Thời Yến lạnh mắt đứng nhìn, cuối cùng cũng mở miệng: “Đào đại nhân ngâm nga diễn kịch suốt nãy giờ, hát đủ chưa?”
Đào Nhiên liếc nhìn Hàn Thời Yến, rồi lại nhìn sang Cố Thậm Vi. Hắn kéo một cái ghế ra, ngồi phịch xuống, tiện tay cầm lấy bình trà trên bàn, chẳng thèm dùng chén, trực tiếp ngửa cổ dốc mấy ngụm nước lạnh.
Xong xuôi còn thoải mái thở dài một tiếng, dùng ống tay áo tang loạn xạ lau miệng.
“Nếu ta nhớ không nhầm, giữa ta với hai vị vốn chẳng quen thân. Hôm qua lúc Cố đại nhân đại sát tứ phương, ta đã nằm trong vũng máu, đến mặt mũi còn chưa kịp gặp một lần.”
“Nếu nói có liên quan, thì là lúc ta nằm đó, không biết ai dẫm một phát lên bụng ta, đến giờ còn nguyên dấu chân. Biết đâu lại là của một trong hai vị đấy!”
Cố Thậm Vi nghe hắn nói, ánh mắt liếc hắn một cái.
Đào Nhiên nhìn thoáng qua ngón tay trắng muốt của nàng, rồi lại nhìn thanh trường kiếm đen sì bên hông nàng, không nhịn được đưa tay làm động tác bịt miệng.
“Cố đại nhân hễ không vừa ý liền rút kiếm hả? Dù gì ta với hai vị cũng là đồng liêu, cùng triều làm quan, nói ra thì cũng là ‘người một nhà’ đó nha!”
Người một nhà cái đầu ngươi ấy! Cố Thậm Vi thầm nhủ, thấy cái điệu bộ Đào Nhiên kia chẳng khác nào bà con thân thích của l Ngô Giang.
Nếu không phải tuổi hắn không nhỏ, nàng suýt nữa còn tưởng Ngô phu nhân năm xưa sinh đôi, làm rơi mất một đứa ở bên ngoài.
“Ngươi còn chưa trả lời, lúc nãy giả chết là có ý gì?”
Cố Thậm Vi chẳng buồn nghe hắn nói nhảm, chỉ lạnh giọng lặp lại câu hỏi ban đầu.
Đào Nhiên biết không thể lấp l**m, trầm ngâm một lát rồi bước đến cuối giường, lục lọi trong cái rương đặt bên cạnh, lấy ra một chiếc hộp gỗ sơn son khảm vàng. Hắn đặt hộp lên bàn, mở khóa ra.
Cố Thậm Vi ghé mắt nhìn, thấy bên trong hộp gỗ được chia thành nhiều ô vuông ngăn nắp, trong mỗi ô đặt một viên thuốc lớn, được phong kín bằng sáp trắng. Trên mỗi viên đều dán mảnh giấy đỏ, chữ đen viết nhỏ li ti.
Trên mảnh giấy đề rõ ngày tháng năm, phía dưới còn ghi thời thần cùng vài dòng chi chít mô tả.
Cố Thậm Vi tiện tay rút một mảnh ra xem, thấy ghi rằng: “Nửa canh giờ, không thể bị phát hiện. Trong thời gian đó có thể nghe thấy âm thanh, sau khi tỉnh dậy sẽ đau bụng, tiêu chảy ba ngày liên tiếp, ác mộng liên miên.”
Khóe miệng nàng giật giật, lại một lần nữa cảm thấy chuyện này quá đỗi… hoang đường.
Nàng nhìn tiếp mảnh khác: “Một canh giờ, không thể bị phát hiện. Trong thời gian đó có thể nghe âm thanh, sau không đau bụng nhưng nổi mẩn khắp người, giống như cóc ghẻ…”
Đào Nhiên chỉ vào đám thuốc kia, vẻ mặt đắc ý: “Chính là nó đấy! Đây là phương thuốc gia truyền trong nhà, chế ra thuốc giả chết. Chỉ tiếc phương thuốc có chỗ thiếu sót, liều lượng khó khống chế, nên ta mới thử nghiệm tại nhà.”
Hắn vừa nói vừa cười khì: “Hôm nay ta ‘chết’ hai canh giờ, tỉnh dậy khoẻ re, không có gì khó chịu! Xem như đã có tiến triển rồi!”
Cố Thậm Vi nhìn gương mặt rạng rỡ kia, không khỏi á khẩu: “Ngươi làm cái thuốc giả chết này để làm gì? Với lại ngươi sao biết thật sự không có hậu hoạn? Lỡ đâu… tuyệt tử tuyệt tôn thì sao?”
Nụ cười của Đào Nhiên cứng đơ trên mặt.
Miệng hắn há ra định phản bác, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ ra được câu nào để cãi! Cái chuyện có tuyệt tử tuyệt tôn hay không… không ba năm năm năm sao mà biết nổi?
“Ta làm cái này, dĩ nhiên là để dâng lên Quan gia, nịnh nọt lấy lòng! Chứ không thì sao?”
“Loại người như ta, từ chốn sơn dã mà ra, không có bản lĩnh thì làm sao đứng vững ở Biện Kinh này?”
Hắn nói câu đó mà như tuyên thệ, giọng điệu giống hệt lão phu nhân nhà họ Đào bên ngoài: “Ta làm gì, là chuyện của ta. Hai vị đại nhân vẫn chưa nói tìm ta có việc chi? Nếu ta nhớ không lầm, hình như ta chưa từng phạm vào chuyện gì khiến Hoàng Thành tư và Ngự Sử đài phải cùng nhau điều tra đâu nhỉ?”
“Ta chỉ có một thê tử, không cờ bạc, không tới thanh lâu, lại còn rất hiếu thuận, bằng không thì mẫu thân ta đâu thể mập đến hai trăm cân?”
“Vậy hai vị đến tìm ta là vì cớ gì?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.