“Trong Tam công, ngoại trừ Đại bá phụ của ta, Giang thái sư và Lý thái bảo đều là người Tô Châu.”
Nam địa phồn hoa, nhân tài xuất chúng, Đại Ung hàng năm tổ chức khoa cử, sĩ tử Giang Nam gần như chiếm phân nửa bảng vàng.
Một khi có người lên được vị trí cao thì thu nhận môn sinh, nâng đỡ đồng hương. Gọi là một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn người. Giờ đây, sĩ tử vùng Tô – Hàng đã có thể tự thành một phe, gọi là Nam phái thế tộc. Những thế gia vọng tộc ngày trước như Lũng Tây, Hà Đông, từ lâu đã cùng tiền triều chìm sâu vào dòng sông lịch sử.
“Giang thái sư thì nàng có quen rồi, họ Giang tên Bá Dư, từng là trạng nguyên, nhân phẩm chính trực, danh tiếng không nhỏ.”
“Sư phụ ta, Quan ngự sử từng âm thầm theo dõi ông ấy hơn tháng trời, nhưng cũng chẳng moi ra được khuyết điểm gì quá lớn. Trước kia có mấy vụ án tại Khai Phong phủ do Vương phủ doãn xét xử, là Giang thái sư giám sát. Quan gia rất tín nhiệm ông ta, ông ấy cũng chính là thầy dạy của Thái tử bị phế.”
Cố Thậm Vi đương nhiên là nhận ra Giang Bá Dư, người bạn khuê phòng duy nhất của nàng là Lý Minh Phương đã gả cho Tứ lang nhà họ Giang.
Trên đường lên phương Bắc, họ còn nhận được thư do Giang Bá Dư nhờ tay Lý Minh Phương gửi, báo chuyện Trương Xuân Đình mất tích.
Tựa như đoán ra điều Cố Thậm Vi đang nghĩ, Hàn Thời Yến bèn nói thêm: “Giang thái sư và Trương Xuân Đình cũng có chút giao tình.”
“Nói đến Lý thái bảo, ông ta tên là Lý Vận An, xuất thân từ đại tộc đất Giang Nam. Nhà họ Lý đời đời đọc sách, học viện Nhã Tập danh tiếng khắp Tô Châu cũng từng là tộc học của nhà họ Lý, dòng họ môn sinh, bảng nào cũng có tên người nhà.”
“Hơn nữa, sau khi đỗ đạt thì phần lớn đều được bổ nhiệm về Giang Nam, coi như báo đáp quê nhà. Giờ Lý thái bảo đã lớn tuổi, không lâu nữa có lẽ sẽ cáo lão quy điền. Trưởng tử của ông ta, Lý Trường Đình, hiện đang là thầy dạy của Tiểu hoàng tử.”
“Hồi còn trẻ, Lý thái bảo cũng là người sắc bén quyết liệt, chỉ là gần đây luôn giữ thái độ mập mờ hòa hoãn, e là đang dọn đường cho nhi tử thăng tiến.”
Hàn Thời Yến xuất thân từ Ngự Sử đài, không thể nói là chuyện gì trong triều cũng tường tận như lòng bàn tay, nhưng những gì nằm trên mặt nước, hắn đều nắm rõ.
“Ý của nàng là, người đứng sau là người Tô Châu? Cho nên vụ án thuế ngân, rồi cả chuyện Hạ tri huyện, đều tập trung xảy ra ở Tô Châu!”
Hàn Thời Yến nói đến đây, không đợi Cố Thậm Vi đáp lại, lại tiếp lời: “Nếu nói là người Giang Nam, thì phu nhân của Vương ngự sử là nữ nhi duy nhất của một thương gia giàu có vùng Giang Nam.”
“Chỉ là bà ấy không phải người Tô Châu, mà xuất thân từ Dương Châu.”
Cố Thậm Vi lập tức trầm ngâm.
Không đúng! Nàng vốn tính từ cái hố kia bay vọt lên trời, một bước loại bỏ hết nghi phạm để biết ngay kẻ đứng sau là ai!
Giờ thì sao đây, chẳng lẽ nàng phải tay trái túm Giang thái sư, tay phải xách Lý thái bảo, còn chân thì móc vào cằm phu nhân Vương ngự sử rồi nói: “Nữ nhân, ngươi mau nói thật cho ta!”
Khụ khụ… Cố Thậm Vi ảo não đưa tay đè ngực.
Bỗng nhiên cảm thấy trên đầu có gì ấm áp, là bàn tay to của Hàn Thời Yến đặt l*n đ*nh đầu nàng.
“Trên đầu nàng có chút bụi đất, ta phủi giúp.”
Ánh mắt Hàn Thời Yến vô cùng nghiêm túc, dịu dàng nhìn xuống mái tóc nàng, khiến Cố Thậm Vi bất chợt thấy may mắn, may là hắn không nhìn thẳng vào mắt nàng như vậy.
“Ta nói chứ, rốt cuộc thì bao giờ chúng ta mới có thể lên trên?”
Câu hỏi của lão ngỗ tác bất thình lình phá tan bầu không khí đang có phần ngưng đọng. Cố Thậm Vi vội xoay người, bước đến bên miệng động trên nền đá xanh, cúi đầu gọi xuống:“Có cần giúp gì không?”
“Không cần không cần, ta đưa họ lên ngay đây!”
Giọng Trường Quan vọng lên từ lòng đất, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ nếu có thể, hắn nguyện làm một xác chết không làm phiền công tử nhà mình.
Nhưng đời nào chịu nổi khi còn có người không muốn chết ở đây.
Cố Thậm Vi nghe thấy tiếng động dưới đất, liền lùi lại một bước. Trường Quan lập tức từ trong mật thất bay vọt lên, vai trái vác Kinh Lệ, tay phải ôm theo lão ngỗ tác đang lỉnh kỉnh ôm đống túi lớn túi nhỏ.
Vừa đặt lão ngỗ tác xuống đất, Trường Quan đã điều chỉnh tư thế của Kinh Lệ, đeo hắn lên lưng mình.
“Giờ ta sẽ đưa các nàng về ngõ Tang Tử tìm Lâm Độc Bà giải mê hương trước.” Hàn Thời Yến vừa nói vừa đỡ Cố Thậm Vi lên ngựa.
Thế nhưng Cố Thậm Vi lại lắc đầu, dắt lấy dây cương con ngựa đỏ nhỏ, kiên quyết nói: “Không! Có qua có lại mới phải phép! Cố Thậm Vi ta nào phải hạng người biết nhịn nhục nuốt giận? Ta dám chắc, hắn nhốt chúng ta dưới lòng đất như vậy, chính là một nước cờ vô cùng ngu xuẩn!”
“Hắn không muốn chúng ta điều tra quá khứ của hắn? Không! Ta càng cố tình muốn toàn bộ Đại Ung này đều biết đến sự tồn tại của hắn, khiến hắn không thể lẩn trốn được nữa!”
“Đây là thời khắc then chốt để chúng ta chuyển bị động thành chủ động.”
Hàn Thời Yến nhìn vết máu còn đọng trên khóe môi nàng, khẽ mím môi, nghiêm túc nói: “Được! Chúng ta vào triều!”
…
Buổi triều sớm hôm nay của Đại Ung khác hẳn mọi ngày.
Tề Vương tạo phản, Ngự Sử đài lùng bắt khắp nơi, đại điện vốn chật kín người nay bên đông thiếu một văn thần, bên tây khuyết một võ tướng. Không ít người lưng còng gối run, như chim sợ cành cong, chỉ cần có ai khẽ nói một câu, dường như cũng sẽ khiến họ nổ tung ngay tại chỗ.
“Chư vị có việc thì tấu, không việc thì bãi triều.”
Quan gia ngồi trên long tọa, tay ôm trán, người nghiêng nghiêng trông có vẻ yếu ớt bệnh tật. Ngay cả thái giám truyền chỉ cũng bị ảnh hưởng, giọng nói mang theo vài phần mất kiên nhẫn.
“Thần Hàn Thời Yến có việc khẩn cấp muốn tấu trình.”
Quan gia nghe ba chữ quen thuộc kia, sắc mặt càng thêm đen.
Đám đại thần bên dưới lập tức đồng loạt cúi gằm đầu, không ai dám ngẩng lên nhìn Quan gia, chỉ sợ ông bị Hàn Thời Yến chọc giận thật sự, rồi giận chó đánh mèo lên họ.
Ông trời ơi! Sao tên Hàn ngự sử này lại có nhiều chuyện cần tấu trình đến thế chứ!
Trước kia còn có Quan ngự sử, sư đồ hai người này ngày nào cũng hợp tác song tấu trên triều đình, ai mà chưa từng bị mắng đôi ba câu thì còn không dám nói mình từng làm quan trong triều.
Giờ Quan ngự sử đã không còn, mà Hàn ngự sử thì cứ như Diêm Vương gieo xúc xắc, số lẻ mắng đại thần, số chẵn mắng hoàng đế.
Trời mới biết những ngày Hàn ngự sử đi sứ Bắc Triều, triều sớm của Đại Ung dễ chịu biết bao, quân thần hòa thuận vui vẻ! Vậy mà ngày lành chưa kéo dài được mấy hôm!
“Đã không có việc gì, vậy thì bãi triều đi.”
Quan gia nói như thể không nghe thấy gì, loạng choạng đứng dậy.
“Thần Hàn Thời Yến có việc khẩn cấp muốn tấu trình!”
Tiếng hét này như sấm nổ giữa trời quang, ngay cả bản thân Hàn Thời Yến cũng bị chính mình làm giật mình, suýt tưởng mình bị hồn ma của Ngô Giang nhập xác!
“Thần Hàn Thời Yến có việc muốn tấu: Đêm qua, Trì ngỗ tác của Khai Phong phủ cùng Cố thân sự của Hoàng Thành tư bị người hạ độc, bắt cóc và giam giữ. Kẻ hành sự chính là hung thủ thật sự còn lại ngoài Tề Vương trong vụ án Phi Tước!”
“Kẻ đó trộm thuế ngân quốc khố, lại sai khiến thị vệ Lý Thường hành thích Quan gia, âm mưu bất chính!”
Tới rồi! Tới rồi! Lần này tới thật rồi!
Hắn thấy người bị quét sạch trong vụ Tề Vương tạo phản vẫn chưa đủ nhiều, Hàn ngự sử còn muốn bắt thêm một mẻ nữa! Sau này lên triều mà không còn mấy ai, thì làm sao giả bộ góp mặt cho đủ số mà ngủ gật cho qua chuyện được nữa!
Phủ doãn Khai Phong Vương Nhất Hòa, đồng tử bỗng nhiên co rút mạnh, theo phản xạ lập tức nhìn về phía Trương Xuân Đình, Hoàng Thành sứ đang đứng cách đó không xa, lại thấy vẻ mặt Trương Xuân Đình vẫn điềm nhiên như cũ, không nhìn ra vui giận! Trong lòng Vương Nhất Hòa không nhịn được chửi thầm một câu!
Hàn Thời Yến thật là mặt dày! Lo sợ không kiềm được Quan gia, liền kéo cả hắn lẫn Trương Xuân Đình ra làm lá chắn!
Thấy Trương Xuân Đình không hề bị ảnh hưởng, Vương Nhất Hòa đành bước lên một bước, hành lễ sau đó xoay người nhìn về phía Hàn Thời Yến: “Thật có chuyện này sao? Vậy Cố thân sự cùng Trì ngỗ tác giờ ở đâu? Không biết người mà Hàn ngự sử nói tới, rốt cuộc là ai?”
Một câu hỏi đó của Vương Nhất Hòa khiến đám người đứng phía trước cũng không nhịn được mà đồng loạt quay đầu nhìn về phía Hàn Thời Yến.
Ánh mắt Hàn Thời Yến lướt qua Giang thái sư, lại lướt qua Lý thái bảo, thấy cả hai đều lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi nhíu mày.
“Thần… không biết là ai.”
Quan gia phía trên nghe vậy, đột nhiên đập mạnh lên long án, giận dữ quát: “Vô lý hết sức!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.