Các đại thần trong triều thở phào nhẹ nhõm, lại không nhịn được rì rầm bàn tán.
“Ngự Sử nghe phong thanh mà dâng sớ, tuy là tổ tông định ra quy củ. Nhưng Hàn Thời Yến ngươi thân là Ngự Sử, há lại dám nói ra những lời như thế khi chưa có bằng chứng xác thực? Ngay cả người ngươi muốn hạch tội là ai cũng chẳng biết, vậy ngươi định tấu cáo ai?”
“Ta thấy ngươi dọc đường gió bụi mệt nhọc, đầu óc hồ đồ rồi!”
Sắc mặt Hàn Thời Yến thản nhiên, đứng thẳng tắp, ánh mắt sắc tựa kiếm, cứ thế lia qua lia lại giữa Giang thái sư và Lý thái bảo.
“Có người bị giết, thiên hạ tuy không biết hung thủ là ai, nhưng cũng biết chắc chắn có hung thủ tồn tại.”
“Tuy thần không biết người đó là ai, nhưng cũng có chứng cứ chứng minh những lời vừa rồi đều là sự thật.”
Hàn Thời Yến như không hề nghe ra ý hòa giải của Quan gia, giọng điệu vẫn kiên định như cũ.
Vừa nói, hắn vừa ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ngài: “Thần chiếu gấp tấu trình, chính là bởi loại độc kia chẳng khác nào hương đốt.”
“Cố thân sự dũng mãnh thiện chiến, võ nghệ cao cường. Nếu nói nàng là một con hổ dữ, thì đám binh sĩ thông thường ở quân doanh chỉ như thỏ hoang mà thôi. Thế mà nàng chỉ mới ngửi qua một hơi, nội lực tan biến, lập tức ngã lăn ra đất.”
“Không chỉ vậy, Trì ngỗ tác sau khi tỉnh lại, thậm chí hồi lâu vẫn không thể cử động.”
Hàn Thời Yến nói xong, thân hình khẽ xoay, ánh mắt hướng về phía đám võ tướng: “Xin hỏi nếu thứ độc hương ấy được dùng lên quân đội Đại Ung ta thì sẽ thế nào?”
“Chư vị đang đứng đây, có ai dám nói mình mạnh hơn Cố Thậm Vi, có thể chống lại thứ độc đó không?”
Hàn đại bá đứng hàng đầu nhìn cái miệng Hàn Thời Yến mở ra ngậm vào liên tục, trong lòng cảm khái muôn vàn.
Vậy rốt cuộc là ai dạy ngươi đem cô nương mình thích ra so với hổ dữ thế hả? Nhà họ Hàn sao lại sinh ra cái đứa ngốc thế này!
Ông vừa nghĩ vừa lén liếc hai ông già đứng cạnh, lại nhịn không được mà cười thầm sung sướng! Người khác không để ý đến ánh mắt của Hàn Thời Yến, nhưng ông thì cảm nhận được rõ ràng! Ánh mắt nóng như thiêu kia suýt nữa đã đốt cháy luôn triều phục của Giang thái sư và Lý thái bảo rồi!
Thật đúng là phong thủy luân chuyển, đêm qua Hàn Thời Yến còn chỉ vào mũi ông hỏi nhà họ Hàn có phải phạm phải tội tru di cửu tộc gì không.
Hôm nay… hắn bắt đầu mắng người khác rồi!
Mắng ông, ông không vui. Nhưng mắng người khác… thì thật sảng khoái làm sao!
Đám võ tướng ai nấy đều khẽ rùng mình.
Cả thành Biện Kinh ai mà không biết, Cố Thậm Vi được xưng là “Đệ nhất hung kiếm”, năm xưa từng một mình giết qua bãi tha ma! Dù bọn họ khi ấy không được lệnh truy sát, thì cũng bị trận chiến kia làm cho chấn động một phen. Hồi đó nàng mới mấy tuổi chứ? Giờ nàng trưởng thành rồi, còn lợi hại hơn gấp bội!
Nói về hành quân tác chiến, luận binh pháp, có khi họ không thua.
Nhưng nếu luận đấu tay đôi, không phải họ tự hạ thấp mình, mà ngoại trừ Hoàng Thành sứ thâm sâu khó dò Trương Xuân Đình, những người còn lại đứng đây có cộng lại cũng không đủ cho Cố Thậm Vi chém một trận.
Cố Thậm Vi còn không chống nổi, bị mất sạch nội lực, bị bắt cóc, thì đổi lại là bọn họ…
Ánh mắt Hàn Thời Yến lại nhìn về phía Quan gia: “Thử hỏi nếu loại độc hương này được dùng lên người của Điện Tiền tư, Hoàng Thành tư, lên đám Ngự đới ở bên cạnh Quan gia, thì sẽ thế nào?”
Quan gia cau chặt môi, mím lại thành một đường chỉ lạnh lẽo.
Nghe xong lời này, ông lại quay người, ngồi trở lại long ỷ.
“Chẳng lẽ chư vị cho rằng, trong tay Tề Vương có thứ thuốc đủ để lật đổ cục diện như thế, mà khi mưu phản lại không đem ra dùng? Hay là hắn định mang thứ đó xuống âm phủ, hạ độc Diêm Vương rồi tự lên làm chủ Minh giới chắc?”
Tuy giọng điệu của Hàn Thời Yến không khác gì so với lúc trước, nhưng tất cả những người có mặt đều nghe ra được trong đó đầy ẩn ý mỉa mai.
Hàn đại bá khi nãy còn vừa giận vừa mừng, giờ phút này thì mồ hôi lạnh đổ ròng ròng!
Thế mà Hàn Thời Yến vẫn chưa dừng lại: “Cũng chính điều này, càng là chứng cứ mạnh mẽ cho thấy, trong vụ án Phi Tước, trong triều đình này vẫn còn một kẻ đứng sau màn!”
Vừa nói, Hàn Thời Yến chắp tay cúi người, hành đại lễ với Quan gia.
“Thần khẩn thỉnh Quan gia truyền Thái y lập tức chẩn trị tại chỗ cho Cố thân sự, để xác minh những lời vi thần vừa tấu, đồng thời trừ đi mối họa tiềm ẩn cho Đại Ung ta! Mối họa này nếu không trừ, thì tất cả những người có mặt hôm nay, cũng như bách tính khắp Đại Ung, đều sẽ đêm đêm bất an!”
Nói xong, Hàn Thời Yến im lặng chờ đợi sự đáp lời của Quan gia.
Chỉ cần cái mũ ta chụp lên đủ to, thì chẳng có cái đầu nào thoát được! Chỉ cần bọn họ khiến chuyện này đủ ầm ĩ, thì sẽ không ai còn có thể lấy lý do “đại cục làm trọng” để ngăn cản bọn họ điều tra nữa! Đến lúc đó, người mà Quan gia muốn giữ yên chuyện lại chính là hắn và Cố Thậm Vi mới phải! Vì muốn hai người họ không tiếp tục gây náo loạn, dẫu trong lòng Quan gia có miễn cưỡng cỡ nào, cũng buộc phải để họ tiếp tục tra án!
Quan gia không đáp, chỉ day day mi tâm, liếc sang đại thái giám đứng bên cạnh.
Thái giám kia lập tức hiểu ý, vung tay xoay cây phất trần trong tay, đổi hướng, cao giọng xướng: “Tuyên Hoàng Thành tư Thân sự quan, Cố Thậm Vi!”
Nghe thấy vậy, Hàn Thời Yến lặng lẽ ngẩng đầu, liếc nhìn mấy lão già đứng phía trước. Giờ phút này bọn họ đã khôi phục lại sự trầm tĩnh thường ngày, vẻ mặt bất động, không hỉ không nộ, không vui không giận.
Dù nghe nói Cố Thậm Vi đã được tìm thấy, hiện đang chờ ngoài điện, bọn họ cũng không hề tỏ ra chút hoảng hốt nào.
Hàn Thời Yến tin rằng suy luận của Cố Thậm Vi không sai, vậy thì kẻ đứng sau màn này còn thâm trầm và âm hiểm hơn bọn họ tưởng nhiều.
Nghĩ tới đây, hắn cùng những người trong điện đưa mắt nhìn ra ngoài cửa điện.
Cố Thậm Vi khoác trường sam đỏ rực của Hoàng Thành tư, từ tốn bước vào. Nàng trông gầy gò hơn trước kia rất nhiều, giờ đây không còn nội lực hộ thể, nhìn qua yếu ớt như thể chỉ cần ai đó hắt hơi một cái cũng có thể thổi nàng bay đi mất.
Thế nhưng, mặc dù là vậy, khoảnh khắc nàng bước vào chính điện, vẫn có không ít người theo phản xạ mà nín thở.
Bước chân của Cố Thậm Vi nhẹ nhàng vô cùng, thế nhưng trong mắt họ lại như thể nàng đang từng bước bước trên lưỡi kiếm sắc bén, chỉ cần nàng khẽ động tâm niệm, sẽ có người đầu rơi máu chảy. Cảm giác ấy, thực sự khiến người ta tim đập không yên.
“Vi thần Cố Thậm Vi tham kiến Quan gia…”
Hành lễ xong, nàng đứng thẳng dậy, ngẩng đầu lên, khóe miệng lập tức tuôn trào một dòng máu đỏ tươi.
Đôi đồng tử của Quan gia trong điện đột ngột co rút, tròn mắt kinh hãi! Mới nói một câu thôi đã phun máu? Mới mở miệng thôi đã thổ huyết?!
Ông nghĩ vậy, lập tức quay đầu nhìn về phía Trương Xuân Đình, trầm giọng quát: “Truyền Đơn thái y vào khám!”
Chẳng mấy chốc, Đơn thái y vội vã chạy vào. Ông đưa tay bắt mạch cho Cố Thậm Vi, ánh mắt nhìn nàng đầy phức tạp khó lường.
Ngay sau đó, ông khẽ thở dài một hơi, cúi người tâu rằng: “Hồi bẩm Quan gia, đúng như lời Hàn ngự sử nói, Cố thân sự quả thực đã trúng một loại độc dược nào đó, hơn nữa toàn bộ nội lực đã bị phế. Trước nay vi thần chưa từng gặp loại độc này, chỉ có thể cố gắng thử tìm cách giải trừ.”
Hàn Thời Yến nhìn thấy vết máu đỏ thẫm chói mắt bên khóe miệng của Cố Thậm Vi, tuy trong lòng biết rõ nàng cố tình làm thế, nhưng tâm can vẫn đau như bị kim châm từng mũi.
Hắn hít sâu một hơi, từ trong ngực áo lấy ra một bản tấu chương, giơ cao qua đầu.
“Thỉnh Giang thái sư và Lý thái bảo cùng dâng lời khuyên can, mong Quan gia điều tra triệt để việc này, vạn lần không thể lại lấy đại cục làm trọng mà ém nhẹm nữa!”
Hàn đại bá, người không bị điểm danh lại cảm thấy da đầu tê rần, tai ù đặc, gần như chẳng còn nghe rõ Hàn Thời Yến đang nói gì!
Cái tên khốn này rốt cuộc là giống ai vậy chứ?! Đệ đệ ông rõ ràng mềm yếu đến mức còn không bằng bát cháo loãng, sao lại sinh ra được đứa nhi tử đầu óc cứng rắn thế này cơ chứ!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.