Những lời xì xào bàn tán ồn ào trong triều bỗng chốc im bặt, lời nói của Hàn Thời Yến như tiếng chuông đồng nặng trĩu rơi xuống đất, vang lên một tiếng “keng” nặng nề.
Những người có thể đứng trong đại điện này, gần như không có kẻ nào ngu dốt, ai ai cũng nghe ra được ẩn ý sau lời hắn nói.
Hắn đang hoài nghi Giang thái sư và Lý thái bảo, hắn đang châm chọc Quan gia quen thói giàn hòa, bất kể là quốc sự, gia sự hay thiên hạ đại sự, chuyện gì cũng chọn cách dĩ hòa vi quý!
Rốt cuộc là làm sao mà người này có thể chỉ với một câu nói đã hất đổ ba người đứng cao nhất triều đình Đại Ung chứ!
Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến người đó là Hàn Thời Yến, một nam tử tựa như máy bắn đá, ngày ngày đem đầu mình ném ra, không phân biệt mà đập chết một đám lão thần, một Ngự Sử cứng đầu không biết sống chết, thì lại thấy… cũng chẳng có gì kỳ lạ! Không đáng được ghi chép vào sử sách, bởi đây vốn dĩ chính là chuyện thường ngày của Hàn ngự sử mà thôi.
Mọi người vừa nghĩ, vừa âm thầm đưa mắt đầy nghi hoặc và kinh hãi nhìn về phía Quan gia đang ngồi trên cao.
Còn có Giang thái sư và Lý thái bảo, những người đang ở giữa cơn cuồng phong.
Và cả Hàn thái phó đang như ngồi trên đống lửa!
Tiểu nghiệt súc! Tam công bị điểm danh hai vị mà cố tình chừa ta ra, thế chẳng phải là khiến người ta nghi ta muốn quét sạch đối thủ, một mình thâu tóm quyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2854004/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.