Trương Xuân Đình mím chặt môi.
Hắn cũng không thể để mất đi người thứ hai mà hắn quan tâm.
Nghĩ đến đây, Trương Xuân Đình lặng lẽ dời mắt khỏi người Cố Thậm Vi, thản nhiên xoay người bước về phía Hoàng Thành tư, tai thì âm thầm lắng nghe tiếng bước chân phía sau.
Tuy tiếng bước của nàng rất nhẹ, nhưng Trương Xuân Đình vẫn nghe ra được vài phần hư phù.
“Trương đại nhân, lúc ở trước mặt Quan gia ta có hơi nói quá. Nhưng thực tế, loại thuốc này sợ rằng không dễ điều chế, càng không thể dùng đại trà. Nếu không thì…”
Chưa dứt lời, Trương Xuân Đình đã nhíu mày, không vui mà cắt ngang: “Giải độc trước đã rồi nói sau.”
Câu nói vừa dứt, giọng Cố Thậm Vi cũng lập tức tắt lịm. Nàng cười gượng hai tiếng, ngoan ngoãn đi theo sau lưng Trương Xuân Đình.
Trương đại nhân này tính khí thất thường, trước đây khi nàng còn có công phu trong người chưa chắc đã đấu lại hắn, huống hồ là lúc này. Dù có đánh được một mình Trương Xuân Đình, thì cũng coi như là đồng thời gây sự với cả Lý Tam Tư, Ngụy Trường Mệnh…
Lại còn là Lý Tam Tư và Ngụy Trường Mệnh lúc bị giẫm trúng đuôi, nổi điên lên.
Một chọi ba! Dù không chết thì cũng mất một lớp da!
Huống hồ giờ đây nàng đã mất hết nội lực, đúng là cá nằm trên thớt, mặc người xẻ thịt.
“Đại nhân!”
Căn phòng của Trương Xuân Đình lại trở về dáng vẻ như xưa. Nếu nói có chỗ nào khác biệt, thì chính là trước cửa thêm một cái bàn dài, Lý Tam Tư ngồi đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2854006/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.