Cố Thậm Vi nói xong, lại không nhịn được nhíu mày: “Một địa điểm thì có thể nói lên điều gì? Bản đồ kho báu? Hắn còn giấu vật chứng ở chỗ khác nữa sao?”
Không đợi Hàn Thời Yến trả lời, nàng đã lắc đầu trước.
Không cần thiết. Thỏi vàng kia đã được giấu trong mật thất, cớ gì lại còn bày vẽ thêm một cái mật thất khác?
Vậy rốt cuộc Giang Tuần muốn ám chỉ điều gì?
“Ngươi có biết bức họa này của Âu Tùng cụ thể vẽ nơi nào không?”
Cố Thậm Vi không nghĩ ra được thì cũng chẳng muốn nghĩ thêm, cứ tìm ra địa điểm rồi tính sau.
Hàn Thời Yến còn chưa kịp đáp, liếc mắt một cái liền thấy Trương Xuân Đình không biết từ khi nào đã vắt chân chữ ngũ ngồi lên chiếc ghế mà hắn vừa lau sạch khi nãy.
Nhận thấy ánh mắt của hắn, Trương Xuân Đình ngẩng đầu lên, khẽ cười khẩy: “Hàn ngự sử tốt nhất là phải biết đấy. Bằng không, đánh nhau thì không cần ngươi, dùng đầu óc cũng chẳng cần ngươi, vậy giữ ngươi lại để làm gì? Đừng nói mấy quả dưa quả táo trong tay áo ngươi, đến cả đống đồ trong phủ công chúa, bên Hoàng Thành tư chúng ta cũng có cả rồi.”
“Đại nhân! Hoàng Thành tư ta giàu có đến thế sao? Vậy sao cặp sư tử đá trước cửa nha môn còn chưa khảm răng vàng?”
Cố Thậm Vi phấn khởi nhìn về phía Trương Xuân Đình, cảm thấy sống lưng mình bỗng dưng thẳng tắp thêm vài phần!
Có tiền thật là tốt! Không có tiền thì làm sao có thể ngang ngược càn quấy chứ!
Trương Xuân Đình nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2854013/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.