🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cố Thậm Vi cố nén cơn sóng lớn cuộn trào trong lòng!

Trương Xuân Đình là hoàng tử? Chuyện này sao có thể? Ở Đại Ung, đến trẻ ba tuổi cũng biết Quan gia chỉ có hai nhi tử!

Nếu lời lão già này là thật… Vậy thì Quan gia thân là phụ thân, chẳng những không thừa nhận đứa con này, lại còn mặc cho người đời gọi hắn là tên hoạn quan nịnh thần chuyên lấy sắc hầu người, để hắn tận tay chém chết thái tử trước Ngọc đài, chính tay g**t ch*t huynh trưởng ruột thịt của mình…

Chỉ cần nghĩ đến đây, toàn thân Cố Thậm Vi đã trào lên một cơn phẫn nộ.

“Rất tức giận đúng không? Tiểu hữu là người thông minh, chắc hẳn sẽ không thật sự cho rằng Trương Xuân Đình nhẫn nhục chịu khổ, từ nơi lưu đày quay về Biện Kinh, là để rửa sạch oan khuất cho phụ thân ngươi, báo đáp cái gọi là ân cứu mạng năm xưa chứ?”

“Quan gia trục xuất hắn khỏi Biện Kinh, thậm chí không cho hắn mang họ Triệu. Vậy mà hắn không chỉ trở lại, còn lần nữa bước vào tầm mắt của Quan gia. Cơ hội đó là gì, lão phu không nói, tiểu hữu cũng có thể tự mình nghĩ rõ.”

Giang thái sư vừa nói, vừa khẽ thở dài một tiếng.

“Hắn trở lại Đông Kinh, thì xảy ra chuyện gì? Quan gia và Đông cung trở mặt thành thù, Trung cung suy sụp không gượng dậy nổi. Cả Đại Ung chỉ còn một đứa trẻ miệng còn bú sữa.”

“Hắn đưa ngươi đến Biện Kinh rồi sau đó lại xảy ra chuyện gì? Có phải hắn nói với ngươi rằng, Hàn Thời Yến là một thanh kiếm sắc bén có thể sử dụng không?”

“Dưới sự dẫn dắt từng bước của hắn, ngươi đã làm gì? Diệt trừ Tề Vương, hiện giờ toàn bộ sản nghiệp của Tề Vương đều thu về kho của Hoàng Thành tư. Vạch mặt nội gián trong Hoàng Thành tư… Có được cơ hội này, Hoàng Thành tư từ trên xuống dưới sẽ là thiên hạ của một mình Trương Xuân Đình.”

“Khiến Phúc Thuận công chúa, phu nhân Lỗ Quốc Công thân bại danh liệt… Phủ Lỗ Quốc Công từ nay về sau không còn người kế thừa.”

Giang thái sư nói đến đây, thần sắc phức tạp nhìn Cố Thậm Vi: “Ngươi hẳn là biết rõ thân thế của Ngụy Trường Mệnh rồi nhỉ? Nếu không tin lời lão phu, vậy cứ chờ mà xem, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ là Lỗ Quốc Công đời tiếp theo.”

“Phúc Thuận công chúa, phủ Lỗ quốc Công đều là thế lực đứng sau tiểu hoàng tử Triệu Thành.”

“Rồi đến buổi chầu sáng nay, các ngươi đem trường kiếm đặt lên cổ lão phu và Lý thái bảo…”

Giang thái sư lại thở dài một hơi, thấy Cố Thậm Vi vẫn im lặng không lên tiếng, ông ta lại tiếp tục:

“Còn có Mã Hồng Anh, năm đó mệnh lệnh đổi quốc tỷ bằng máu tươi tướng sĩ, là phát ra từ miệng vị Chỉ Huy sứ Hoàng Thành tư tiền nhiệm.”

“Chu Huân lại đúng lúc cứu được Mã Hồng Anh, hai nhà Mã, Ngô nợ Trương Xuân Đình một ân tình to lớn, đồng thời trong lòng lại sinh ra hận ý vô biên với Quan gia…”

“Những cái gọi là chứng cứ trong tay các ngươi, là ai đưa cho? Mã Hồng Anh là người của ai?”

“Các ngươi đến Bắc Triều, sao đoàn thương nhân của Vương ngự sử phu nhân lại đúng lúc cùng đường? Lại còn sẵn lòng mạo hiểm to lớn giúp các ngươi chuyển quốc tỷ ra khỏi thành? Là ai sắp xếp cho họ đến đón các ngươi?”

“Hồng thị ở Thương Lãng Sơn vì sao lại đúng lúc bị diệt môn ngay trước khi ngươi đến? Cuốn sổ sách kia thực sự tồn tại chăng? Trên đời thật sự có người tên Tống Vũ sao?”

Giang thái sư nói đến đây, khẽ cười một tiếng, nụ cười đầy thê lương.

“Tất nhiên rồi, lão phu tin rằng, chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ tìm thấy Tống Vũ, sẽ lấy được cuốn sổ tay từ tay Hồng thị ở Thương Lãng Sơn kia, cuốn sổ đủ để khiến triều đình chấn động.”

Nói đến đây, Giang thái sư chậm rãi đứng dậy: “Lời của lão phu, đến đây là hết. Tiểu hữu hãy tự lo lấy mình.”

“Khi lão phu nói Trương Xuân Đình là hoàng tử, trong lòng tiểu hữu có phẫn nộ không? Ngươi, một kẻ chẳng hề liên quan, nghe còn nổi giận đến vậy, thì Trương Xuân Đình sao có thể hoàn toàn không oán không hận? Nếu hắn là minh quân, lão phu nguyện làm cây cờ tế trời đầu tiên.”

“Đáng tiếc…” Ông ta lắc đầu: “Dạo gần đây, ngươi có nhìn thấy sắc đỏ như máu trôi đầy Biện Hà không?”

Nói xong, ông ta phất tay áo rộng, định bước ra cửa.

Nhưng chân Giang thái sư vừa nhấc lên, liền cảm thấy bên tai có luồng kình phong quét tới, trong khoảnh khắc cả thân hình ông ta cứng lại tại chỗ. Ông ta quay đầu nhìn lại, thấy Cố Thậm Vi không biết từ lúc nào đã chống một chân lên.

Khuỷu tay nàng chống lên đầu gối, ngồi ở đó với dáng vẻ lười biếng bất cần, như thể đang ngồi trong thanh lâu xem hí kịch, chỉ thiếu bên trái một mỹ nhân rót rượu, bên phải một mỹ nhân gắp thịt. Đôi mắt nàng sáng rực, ánh lên nét thích thú như chưa đủ.

Giang thái sư khẽ hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn sang phía bên kia…

Thị vệ của Thường Âm của hắn đứng ở cửa, sắc mặt khó coi, đầu ngón tay còn kẹp ba mũi tên sáng lạnh như tuyết.

“Sao Giang thái sư đi rồi? Ván cờ này còn chưa đánh xong, câu chuyện này ta cũng chưa nghe đã! Đáng lý phải nói thêm chút nữa mới phải!”

“Vừa hay ta cũng đang muốn làm Hoàng Thành sứ, về nhược điểm của Trương Xuân Đình, ngài phải nói cho rõ, nghiền nhỏ ra, bẻ vụn ra mà giảng cho ta nghe chứ!”

“Ngài đã gọi ta là tiểu hữu rồi, có qua có lại ta cũng phải tặng ngài một cái tên đẹp chứ nhỉ? Gọi là… lão tặc thì sao? Trước kia đây là xưng hô thân mật ta dành cho tổ phụ của ta đó. Mỗi lần nghe ta gọi như vậy, ông ta đều vui đến mức nhảy dựng lên ba thước!”

Sắc mặt Giang thái sư trầm như nước, nhìn Cố Thậm Vi, như vừa đau lòng vừa giận dữ.

Cố Thậm Vi lại thong thả từ dưới đất đứng dậy, cũng đáp lại ông ta một ánh mắt “đau lòng giận dữ” chẳng kém.

“Đáng lẽ ngài phải nói với ta những điều này ngay từ đầu mới phải. Giờ thì trong mắt ta, chẳng khác nào nhìn thấy một con quái vật đầu cá thối rữa đội lốt mỹ nam, dù có vai rộng eo thon chân dài đến mấy… nhìn thế nào cũng không giống người, đúng không?”

“Người già rồi, có phải trí nhớ cũng chẳng ra gì nữa không? Ngay trước khi ‘đau lòng giận dữ’, chẳng phải ngài còn đang dọa ta đó sao!”

Nói đến đây, giọng điệu của Cố Thậm Vi đột nhiên thay đổi: “Có điều ta lại thấy… những gì ngài nói cũng có vài phần đạo lý đấy.”

Nàng vừa nói vừa vỗ ngực, nghiêm túc nhìn thẳng vào Giang thái sư: “Nhưng ngài cũng đừng lo, ta là người vô cùng lương thiện, vừa rồi đã cảm nhận được nỗi lo quốc nỗi đau dân trong lòng ngài. Nếu một ngày thật sự có một tên bạo quân…”

Cổ tay Cố Thậm Vi khẽ lật, thanh kiếm đặt trên bàn giống như mọc mắt, trong chớp mắt đã nằm gọn trong tay nàng.

Giang thái sư biến sắc, sợ hãi lùi một bước, trốn ra phía sau Thường Âm.

Cố Thậm Vi bĩu môi hai tiếng, rồi lại mỉm cười với ông ta: “Ngài sợ gì vậy? Mới nãy chính miệng ngài nói còn gì? Ngài nói: Thường Âm, nàng ta sẽ không giết ta!”

Nàng bắt chước giọng điệu của Giang thái sư khi nãy, nói xong liền phá lên cười ha ha.

Giang thái sư mặt mày sa sầm, hô hấp cũng dồn dập mấy phần.

“Yên tâm đi, ta không phải muốn giết ngài. Chỉ là muốn nói, nỗi lo ngày hôm nay của ngài, ta sẽ thay ngài gánh một phần. Nếu sau này thật sự xuất hiện bạo quân…”

Cố Thậm Vi lắc nhẹ thanh trường kiếm trong tay, “Ta sẽ thay ngài cắt cổ hắn! Sau đó tự mình làm nữ quân, thế nào? Giang thái sư luôn khen ta thông minh, hẳn là rất hài lòng về ta chứ?”

Giang thái sư hít một hơi thật sâu, chưa từng thấy ai kiêu ngạo ngông cuồng đến mức này!

“Lời lão phu nên nói, đều đã nói hết. Tiểu hữu có nghe hay không, tùy ngươi.”

“Vấn đề mà lão phu hỏi ngươi vừa nãy, ngươi nghĩ kỹ một chút, tự nhiên sẽ hiểu rõ chân tướng.”

Nói xong, ông ta phất tay áo rộng định rời khỏi.

Nhưng thân hình Cố Thậm Vi lóe lên, lập tức chắn ngang trước cửa, chặn đường ra của Giang thái sư.

Giang thái sư trừng mắt nhìn Cố Thậm Vi, trong ánh mắt đã có vài phần tức giận.

Cố Thậm Vi cũng bình tĩnh đáp lại ánh mắt ông ta: “Ta cũng có điều muốn nói với Thái sư. Chi bằng Thái sư ngồi lại, uống thêm một chén trà ngũ cốc hai mươi năm rồi vẫn chưa mốc nhé?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.