Lúc Cố Thậm Vi thốt ra lời ấy, đầu nàng khẽ lắc lư một chút.
Hàn Thời Yến đang ngồi xổm bên cạnh, lại lần nữa ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt quen thuộc, chính là mùi mà hắn luôn yêu thích, dịu nhẹ mà ngọt ngào, tựa như viên kẹo hạnh nhân mới ra lò.
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Hàn Thời Yến. Hắn bất chợt nghiêng người, thò tay vào rương, lấy ra chiếc gối ngọc đã rạn nứt, nâng lên rồi khẽ ngửi.
Mùi hương nhàn nhạt toát ra từ chiếc gối ấy, quả thực giống hệt hương thơm hắn từng ngửi thấy trên tóc của Cố Thậm Vi.
Trong lòng nghĩ vậy, Hàn Thời Yến liền nói ra suy nghĩ ấy không chút do dự.
Cố Thậm Vi thoáng sững người, đưa tay định sờ lên đầu, nhưng vừa chạm tới tóc đã dừng lại. Nàng hít nhẹ mùi trên tay mình, rồi lại đưa tay tới gần gối ngọc, ngửi một lần nữa.
“Hương trên tay ta đậm hơn mùi trên gối một chút. Mấy ngày nay ta đều ở cùng ngươi, ta chưa hề ăn qua kẹo hạnh nhân.”
“Ta cũng chưa từng đụng vào chiếc gối ngọc này. Theo lời ngươi nói, thì mùi ấy ngươi đã ngửi thấy khi ở trên xe ngựa, hiển nhiên là ta vừa mới dính phải mùi này từ nơi nào đó gần đây.”
Vừa nói, nàng liền quả quyết đưa tay tới trước mũi Hàn Thời Yến: “Ngươi thấy, tay ta thơm hơn hay tóc ta?”
Hàn Thời Yến khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng hít một hơi, rồi không chút chần chừ đáp: “Là tay!”
Vừa dứt lời, mặt hắn liền ửng đỏ rồi chuyển xanh, trong thời gian ngắn biến sắc liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2854027/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.