🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Giang thái sư chẳng phải là người tốt sao?”

“Nếu là người tốt, Khai Phong phủ có bắt ông ta không? Phủ doãn đại nhân chẳng phải là Thanh Thiên Đại Lão Gia ư!”

“Hàn ngự sử là chuyên trị tham quan đó! Thấy hai người mặt mũi hung dữ kia chưa? Là cùng một phe với Hàn ngự sử đó.”

Giang thái sư nghe những lời bàn tán, sắc mặt lạnh lẽo như nước, Cố Thậm Vi và Ngô Giang thì nghiến răng nghiến lợi.

Cùng điều tra một vụ án, cùng đòi lại công bằng, cớ sao Hàn Thời Yến thì lại được lòng dân chúng, còn đến lượt nàng và Ngô Giang thì lại thành “hung thần ác sát”? Hoàng Thành tư của bọn họ vốn đã không được ai ưa cũng thôi, rõ ràng trước kia Ngô Giang cũng khá được lòng dân kia mà…

Cố Thậm Vi nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể quy kết một điều: đám người kia không chỉ xem trọng tiền tài, mà còn xem cả mặt mũi. Tiền thì nàng không có, mặt thì Ngô Giang lại không có.

Từ phủ Giang thái sư đến nha môn Khai Phong phủ, khoảng cách không xa, nhưng đoàn người lại đi rất chậm. Hệt như một chuỗi ngọc tránh nước đang di chuyển, đi đến đâu, dòng người mới tách ra nhường đường đến đó.

Cố Thậm Vi đi sau lưng Giang thái sư, chăm chú nhìn bóng lưng ông ta.

Bỗng thấy từ trong đám đông vươn ra một bàn tay đen nhẻm nhỏ xíu, chớp mắt đã sờ trúng thắt lưng sau của Giang thái sư!

Giang thái sư rùng mình một cái, tức giận quay phắt lại, môi run rẩy như thể sắp mắng ra một tiếng “lưu manh”!

Cố Thậm Vi nhảy lùi một bước, theo phản xạ giơ hai tay lên! Mẹ nó! Là tên trộm nào định phá hỏng thanh danh trong sạch của nàng vậy! Hàn Thời Yến ôm nàng bao nhiêu lần còn chẳng sao, lại đi giở trò với một lão tham quan nửa thân đã bước vào quan tài ư!

Hai người giằng co, Ngô Giang đi trước mở đường cũng nhận thấy bất thường, quay đầu lại: “Sao vậy? Không đi nổi nữa à, muốn được khiêng à? Vậy để ta nhấc chân, nam nhân ai chẳng hôi chân, lỡ đâu xông đến Cố thân nhân nhà ta, ta sợ nàng động thủ với ông thật đấy!”

Giang thái sư đỏ bừng cả khuôn mặt già nua, trông hệt như một con cá nóc tức giận muốn nổ tung!

“Dính văn khí rồi, dính văn khí rồi! Tôn tử ta sờ được Thái sư rồi, sau này nhất định sẽ đỗ trạng nguyên đó!”

Bên cạnh đoàn người, một ông lão tóc bạc cười ha hả vỗ tay, đứng cạnh ông ta là một đứa trẻ chừng mười tuổi, chân như củ sen, bụng như đáy nồi, hai bàn tay mũm mĩm chẳng khác nào bánh bao vừa mới hấp chín.

Sắc mặt Giang thái sư dịu đi một chút, ông vuốt râu, mỉm cười với hai ông cháu kia.

“Dính xúi quẩy rồi, dính xúi quẩy rồi! Tôn tử, sau này nhà ta không chừng phải ngồi đại lao đấy!”

Nụ cười của Giang thái sư cứng đờ trên mặt, ông vung tay áo, quay người đi, giấu bàn tay sau lưng che lấy thắt lưng mình, nghiến răng nghiến lợi nói với Ngô Giang phía trước: “Lão phu còn đi được!”

Đi sau là Cố Thậm Vi khẽ bật cười thành tiếng: “Giang thái sư, câu ‘trước có sói sau có hổ’ chắc nên dùng lúc này đó nhỉ?”

Giang thái sư làm như không nghe thấy, ánh mắt đã âm trầm đến mức có thể nhỏ ra nước.

Cố Thậm Vi nhướng mày, cả đoàn người vượt qua đoạn chen chúc này, rồi lại rơi vào im lặng.

Cửa Khai Phong phủ lúc này đã chật như nêm cối, thấy đoàn người họ đi đến, đám đông lập tức chen chúc sát lại với nhau như ruột bí bị ép dẹp.

Phủ doãn Khai Phong là Vương Nhất Hòa đã thay xong quan bào, cố rướn cổ nhìn ra ngoài, trông thấy Cố Thậm Vi và Ngô Giang thật sự đã dẫn Giang thái sư tới, bèn đứng bật dậy, cất tiếng gọi: “Giang thái sư.”

Giang Bá Dư lạnh nhạt liếc nhìn Vương Nhất Hòa một cái: “Vương phủ doãn làm phủ doãn Khai Phong bao nhiêu năm, hẳn là biết rõ tội danh của việc bao che thiên vị là gì!”

“Khai Phong phủ điều tra án, Ngô thôi quan không làm tròn bổn phận, để mặc cho Hoàng Thành tư cùng Ngự Sử đài thao túng, chẳng thấy xấu hổ chút nào sao?”

“Không có chứng cứ xác thực mà đã khiến cả thành xôn xao! Lão phu cả đời trung trực, làm nhi tử, làm phu quân, làm phụ thân, làm phu tử đều giữ mình trong sạch, chưa từng chịu phải nỗi nhục nhã lớn lao thế này! Nếu hôm nay Vương phủ doãn không thể chặt đầu lão phu, thì sáng mai lên triều, lão phu nhất định sẽ đến trước mặt Quan gia để phân rõ phải trái!”

Phủ doãn Khai Phong Vương Nhất Hòa nghe vậy, sắc mặt cũng dần lạnh nhạt hơn.

“Luật lệ Đại Ung này, bản phủ thuộc làu như lòng bàn tay. Có chứng cứ rõ ràng mới dám mời Thái sư đi một chuyến.”

“Thánh nhân có dạy: ba người cùng đi, ắt có người là thầy ta. Ngô thôi quan tuổi còn trẻ, được hai vị đại nhân của Hoàng Thành tư cùng Ngự Sử đài trợ giúp phá án, ấy là phúc phận của hắn.”

Vương Nhất Hòa vừa nói vừa chắp tay hướng về phía hoàng cung.

“Chúng ta đều là thần tử của Thiên tử, vì dân chúng Đại Ung mà làm việc, chỉ cần sự việc được giải quyết ổn thỏa, thì làm gì có cái gọi là xấu hổ kia?”

“Thể diện cũng được, danh tiếng cũng thế, trong mắt Khai Phong phủ chúng ta, đều không quan trọng bằng chân tướng sự thật!”

Lúc này Vương Nhất Hòa lại một lần nữa chắp tay về hướng Hoàng cung: “Cho dù đến trước mặt Ngự tiền, bản quan cũng không dám cam đoan rằng bất cứ ai được mời vào Khai Phong phủ đều chắc chắn sẽ bị xử trảm! Có tội hay vô tội, phải qua thẩm vấn mới biết.”

“Nếu nghi phạm không ra công đường đối chất, thì Khai Phong phủ chúng ta cũng không thể vượt quyền mà kết án người ta được. Không biết Giang thái sư có cho là như vậy không?”

Giang thái sư nghe những lời chính khí lẫm liệt của Vương Nhất Hòa, trong lòng vô cùng bực bội, sớm biết thế thì trên đường đã không hồ đồ vì tức giận, để giờ bị Vương Nhất Hòa chiếm thế thượng phong.

Giang thái sư đang cân nhắc đối sách thì bỗng nghe thấy bên ngoài công đường có tiếng xôn xao vang lên. Ông ta quay đầu nhìn lại, thấy bên ngoài có một đám quan viên triều đình mặc thường phục kéo đến, phần lớn đều là môn sinh cũ của ông.

Những người ấy ai nấy đều tức giận ngút trời, ùn ùn kéo vào.

“Chen cái gì mà chen! Học nhiều sách thì ghê gớm lắm à! Đến bát cơm của con trai ta cũng muốn chen cho rớt xuống à!”

“Đúng đó! Lão nương xếp hàng nãy giờ mới được đứng hàng đầu để coi náo nhiệt, dựa vào cái gì mà phải nhường chỗ cho các ngươi! Chỉ dựa vào cái eo nhỏ tay mỏng như không nhấc nổi viên đá?”

Trên công đường, Vương Nhất Hòa trông thấy cảnh tượng ấy, trong lòng vui như mở cờ, đột ngột đập mạnh cây mộc đường xuống bàn, “Bốp!” một tiếng vang dội, tiếp theo là tiếng chấn đất của gậy trấn uy va chạm đồng loạt, hai hàng nha dịch đồng thanh quát lớn: “Uy vũ!”

Ngay cả Cố Thậm Vi cũng lập tức thu liễm tinh thần, trở nên nghiêm túc.

Nàng liếc sang Hàn Thời Yến bên cạnh, hắn khẽ gật đầu với nàng, ra hiệu rằng những gì nắm được, hắn đều đã trình báo cho Vương Nhất Hòa.

Cố Thậm Vi khẽ thở phào, ánh mắt quay lại nhìn về công đường.

Vương Nhất Hòa, vừa rồi khuôn mặt còn hiền hòa, nay đã uy nghiêm như phán quan địa phủ: “Đã lên công đường thì không còn phân biệt Thái sư, Ngự Sử hay Chỉ huy sứ Hoàng Thành tư, xin chư vị hãy thành thật khai báo.”

Vừa nói, ánh mắt ông liếc qua phía Cố Thậm Vi.

Cố Thậm Vi hít sâu một hơi, trong lòng lập tức hiểu rõ.

Đây không phải lần đầu nàng thấy Vương Nhất Hòa thẩm án. Ông không phải kẻ cổ hủ, xử án cũng không theo một khuôn mẫu cứng nhắc kiểu: một người hỏi, nghi phạm chối, sau đó đưa ra chứng cứ tại chỗ khiến đối phương cứng họng, rồi lập tức tuyên án kết thúc…

Ông thường để nguyên đơn và bị cáo đối chất trực tiếp, bản thân thì chỉ điều tiết nhịp độ, đến thời khắc then chốt mới mở miệng.

Quả là cùng một dòng lười biếng với Ngô Giang.

Rõ ràng, người hiểu rõ Vương phủ doãn không chỉ có mình nàng. Lúc này Giang thái sư cũng nhìn sang, dường như đã điều chỉnh lại tâm thế, khôi phục vẻ bình thản, điềm nhiên vốn có.

“Vậy thì…” Thái sư cất tiếng, “Cố thân sự muốn cáo lão phu điều gì? Chỉ mặt nhận lão phu là hung thủ thực sự trong vụ án Phi Tước, để giúp phụ thân ngươi là Cố Hữu Niên thoát tội sao?”

“Tề Vương đã nhận hết tội trạng, còn đích thân viết bản thú tội. Không rõ Cố thân sự cứ bám riết lấy lão phu, là mang tâm tư gì đây?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.