Mưa phùn lác đác dường như đã nặng hạt hơn, từng giọt từng giọt rơi xuống.
Mái tóc Hàn Thời Yến vốn chỉ phủ một lớp hơi nước mỏng manh, giờ đã ướt đẫm, cả người cũng theo đó mà lấm tấm nước mưa.
Cố Thậm Vi nhìn vào đôi mắt kia, cảm thấy nóng bỏng vô cùng, dường như ngay cả máu trong người nàng cũng bị đun sôi lên.
Tiếng mưa rơi trên phiến đá xanh ngày càng vang dội, nhưng trong lòng Cố Thậm Vi lại chỉ thấy thế gian này tĩnh lặng đến lạ thường, tĩnh lặng đến mức nàng tưởng như mình có thể nghe thấy tiếng lòng của Hàn Thời Yến đang đứng trước mặt.
Bọn họ cùng vào sinh ra tử suốt chặng đường dài như thế, nàng có thể nhìn ra từ đôi mắt kia bao nhiêu là nóng bỏng, bao nhiêu là chân thành.
Ánh mắt ấy như đang rơi lệ, vì nàng của năm xưa, bị từng nhát kiếm đâm xuyên thân thể tại bãi tha ma mà khóc. Hắn đang nghĩ, nếu như khi ấy họ đã quen biết nhau, thì hắn đã có thể đứng ra chắn gió che mưa, thay nàng ngăn chặn mọi độc ác từ bốn phương tám hướng.
Đã có thể cõng nàng, từng bước một, bước lên tận điện Kim Loan, thỉnh cầu Quan gia tra rõ vụ án Phi Tước!
“Cố Thậm Vi, ta thích nàng. Nàng có nguyện ý cùng ta không?”
“Chúng ta có thể cùng nhau hành hiệp trượng nghĩa, quét sạch bất công thiên hạ, bắt hết bọn ác nhân chốn nhân gian! Nếu nàng muốn rong ruổi giang hồ, ta có thể theo nàng rời khỏi Biện Kinh. Nàng là Cố nữ hiệp, ta là Ngự Sử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2854074/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.