Khi Hàn Thời Yến xông vào Hoàng Thành tư, Trương Xuân Đình đang dùng bữa sớm.
Trong bát lớn là món phở nước vẫn còn bốc khói nghi ngút, bên trên phủ một lớp dày cải muối băm nhuyễn và thịt bằm, lại thêm hai quả trứng rán vàng ươm hấp dẫn.
Ngoài ra, bên cạnh còn đặt một đĩa nhỏ, trên đĩa là một miếng đậu phụ thối đơn sơ mộc mạc.
Đó là bữa sáng quen thuộc của người dân Nhạc Châu, năm xưa Cố Hữu Niên từng dẫn hắn tới dùng thử ở một sạp hàng trong chợ. Cạnh quán phở là một cửa tiệm chuyên làm tang lễ, trong đó nuôi cả một đám “hiếu tử hiền tôn”, lúc vắng khách thì ra trước cửa vừa khóc lóc vừa luyện tập.
Chỉ khóc thôi vẫn chưa đủ, thường là vừa khóc vừa lẩm bẩm tụng niệm, ca tụng công đức, náo nhiệt vô cùng.
Cố Hữu Niên vui vẻ ăn, còn hay trò chuyện vài câu với đám khách bình dân như Trương Tam, Lý Tứ, Vương Ngũ ngồi bên cạnh.
Có người hỏi đến, Cố Hữu Niên lại cười tươi rói, bóp má hắn một cái, mặc kệ hắn đau đến nhe răng trợn mắt, vẫn nói: “Đây là tiểu nhi tử của ta đó.”
Từ trước đến nay hắn rất ít khi khóc, thuở nhỏ bị giấu kín trong lãnh cung cũng chưa từng rơi lệ, lúc bị truy sát lại càng không. Ấy vậy mà giây phút đó, sống mũi lại bất giác cay xè, suýt nữa thì rơi nước mắt.
Chỉ bởi có người chịu đứng giữa chốn đông người, thừa nhận hắn là con mình.
Dù là trong mộng, hắn cũng chẳng dám mơ xa đến thế.
Hắn biết mình là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2854078/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.