“Quan gia, quốc gia không thể một ngày không có Hoàng hậu. Tông Chính tự đã cẩn thận tuyển chọn mấy vị nữ tử dung mạo đức hạnh đều đủ…”
Tông Chính tự khanh quỳ sụp trong Ngự Thư phòng, nước mắt lã chã, bắt đầu màn dâng tấu lần thứ mười bảy. Hôm qua vì chuẩn bị bản tấu này mà ông ta thắp đèn thức suốt đêm, đợi mãi đến khi dầu cạn đèn tắt mới hoàn thành tấu chương dài vạn chữ, hôm nay chính là lúc ra tay thể hiện!
Đáng kiếp! Triệu Khâm ông ngày xưa đúng là hồ đồ, sao lại bị đám tông thân xúi bẩy, nhận lấy chức Tông Chính tự, một củ khoai nóng bỏng tay như vậy.
Tông chính tự đúng như tên gọi, chính là cơ quan chuyên phụ trách xem đám họ hàng nhà lão Triệu kia có “chính thống” hay không…
Triệu Khâm rón rén đưa tay gãi đầu, mớ tóc còn sót lại ít ỏi trên đầu. Trước khi vào cung sáng nay, phu nhân đã mất đến nửa canh giờ, gần như là từng sợi một mà chải chuốt tỉ mỉ, mới có thể dùng vài lọn tóc mỏng manh ấy bao phủ hết đỉnh đầu ông, che được phần da đầu trắng hếu.
Triệu Khâm đau lòng không thôi, không dám nhúc nhích.
Ngẩng đầu nhìn lên, vừa bắt gặp dung nhan hiếm có trên đời của Tân hoàng Đại Ung, mười vạn chữ chuẩn bị sẵn trong bụng lập tức nghẹn lại ở cổ họng! Dẹp mẹ nó “dung mạo đức hạnh đầy đủ”, đức hạnh ra sao thì không dám bàn, nhưng cái “dung mạo” ấy… ai trong triều mà dám đứng trước mặt Trương Xuân Đình mà mở miệng nói đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2854114/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.