“Hàn Khinh Chu! Ngươi đứng lại cho lão phu!”
Hàn Thời Yến nghe tiếng quát giận dữ vang lên trong viện, tay đang cầm bút bỗng run lên, một giọt mực đen đậm rơi xuống ngay phần tấu chương còn viết dở.
Tân đế đăng cơ, hắn bỏ ra ba năm trời, viết hết một trăm hai mươi bảy bản tấu xin cưới, cùng Trương Xuân Đình đấu khẩu trăm tám mươi hồi trong Ngự Thư phòng, mới rốt cuộc thuyết phục được vị cữu huynh ấy đồng ý để hắn cưới Cố Thậm Vi về phủ.
Hắn còn nhớ rõ ngày đó, trời thành Biện Kinh sấm sét vang trời, ban ngày thoáng chốc hóa thành đêm đen, cát bay đá chạy tựa như yêu quái thoát khỏi gông xiềng, cuồng phong quét bay cả một trăm linh tám tấm đá xanh lát nền trong thành…
Người đón dâu là Ngô Giang, kẻ đưa dâu là Ngụy Trường Mệnh, cả hai như gà rừng bị kinh động, vỗ cánh phát ra tiếng “ối trời ơi” còn to hơn pháo nổ, thi nhau nhảy lên nhảy xuống đè lại từng viên đá bị gió tốc lên, cứ như ai giẫm thiếu một viên là coi như thua một mạng vậy!
Dân chúng thành Biện Kinh chưa bao giờ thấy những bao lì xì của Hoàng Thành tư cùng xuất động một lúc nhiều đến thế, kinh ngạc chẳng khác gì được tận mắt thấy “bách quỷ dạ hành”.
Những người trong Hàn gia, tay trói gà không chặt, tay áo rộng lớn bị gió cuốn căng phồng, sợ bị cuồng phong cuốn bay, người thì ôm cột, kẻ thì níu khung cửa, mấy đứa nhỏ mặt dày hơn thì ôm chặt lấy con sư tử đá trước cổng không buông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2854115/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.