Trên máy bay, ngoại trừ hai phi công đang hôn mê bất tỉnh này ra thì không còn ai biết lái máy bay cả.
Còn Vu Kiệt, mặc dù thời điểm ở Lang Nha đã học về cách điều khiển máy bay nhưng cũng không thể nào điều khiển được, dù sao cái mà anh được học là điều khiển máy bay chiến đấu chứ không phải là máy bay trực thăng.
Cho nên, dưới tình huống sống còn trước mắt thì chỉ còn một cách duy nhất, đó chính là phải cứu sống hai phi công bị trúng độc.
Sau khi nghe thấy lời Vu Kiệt nói, Ái Phương thuần thục cởi bỏ quần áo trên người của hai phi công.
Lúc sau, có thể nhìn thấy rõ trên ngực của hai người có một đường dây thần kinh màu tím chạy qua tim và các cơ quan quan trọng khác, đây là kịch độc đã xâm nhập vào tim mạch.
Chuyện mà Vu Kiệt phải làm, chính là dùng kim châm, loại bỏ kịch độc này khỏi tim mạch.
Bây giờ, đã hai mươi sáu phút trôi qua kể từ thời điểm máy bay cất cánh, cứ coi như trước lúc máy bay bay ổn định, hai phi công vẫn còn sống, cho đến sau khi máy bay bay đến tầng bình lưu mới chết, thì thời gian tử vong của bọn họ cũng chỉ khoảng hai mươi phút.
Ở trong Võ giới, trong vòng nửa tiếng sau khi người đó ngừng thở, chỉ cần được cứu giúp kịp thời, thì khả năng cao là có thể cứu sống được.
Căn cứ vào điểm này, Vu Kiệt ngồi xếp bằng giữa hai người, hai tay trái phải, mỗi tay cầm kim châm.
“Có cồn không?”, Vu Kiệt hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-lang-vuong/1366418/chuong-781.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.