Cuối cùng một quyền đó vẫn không đấm trúng vào trên người lão tăng.
Trên thực tế, khi Diệp Lâm vừa giơ tay lên thì chân lão tăng đã di chuyển rồi, cho dù lĩnh vực bị phá vỡ thì cảnh giới của lão tăng vẫn là cảnh giới phong vương, một cảnh giới vượt xa phong thánh!
Máu tươi phun ra như máu tạo thành một bức tranh thê lương buồn bã.
Những vết nứt trên mặt đất giống như cành cây khô bị chẻ ra.
Những gợn sóng lăn tăn không ngừng chảy dài trên mặt hồ.
Lá cây ở trong chùa Hàn Sơn đã rụng hết rồi.
Có lá màu vàng.
Có lá màu đen.
Cũng có lá bị nhuộm màu máu đỏ thẫm.
Chỉ có ba tòa Kim Cang ở Phật đường là không hề thay đổi.
Khung cảnh như thế này thật khiến người ta áp lực.
Khiến người ta cảm thấy khó thở.
Trong hầu hết các tác phẩm nghệ thuật, khung cảnh trước mắt này là phù hợp nhất với một người đã chết, nhưng nếu như đang ở trong này thì thực ra chẳng cảm nhận được gì cả.
Bởi vì…
Tiếng mưa văng vẳng bên tai.
Trước mặt là một bầu trời u ám.
Rồi có một người đứng ở bên cạnh hỏi: Tuyệt vọng không?
Diệp Lâm không biết tuyệt vọng là gì.
Ông ta không trả lời, nằm ở trên mặt đất, nhìn chằm chằm khuôn mặt đầy nếp nhăn kia của lão tăng, sắc mặt ông ta rất bình tĩnh, cũng không biểu lộ sự sợ hãi.
Đáp: “Từ tuyệt vọng này, phải dành cho ông”.
Đồng tử lão tăng khẽ co lại, nghi hoặc hỏi: “Đã như thế này rồi, ông còn muốn thách thức bổn tọa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-lang-vuong/1366764/chuong-631.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.