Tiếng hô của y tá vang vọng khắp hành lang bệnh viện.
Âm thanh bị mưa to lấn át, dần dần biến mất không còn sót lại chút gì.
Và…
Ngay khi tiếng hô này truyền đi khắp bệnh viện Quân Khu 4 thủ đô, tất cả nhân viên y tế, bác sĩ,… bị cưỡng chế ở lại bệnh viện, không được rời khỏi đây dù chỉ một bước, dường như nghe được một kỳ tích khó có thể tin được, bọn họ cứ như phát điên, lao ra khỏi phòng.
“Tỉnh?”
“Y Thánh tỉnh?”
“Kỳ tích, kỳ tích, đây là kỳ tích!”
“Mau lên, đừng có cản đường tôi, lập tức chuẩn bị tất cả dụng cụ, mau đi, bảo trợ lý vệ sinh cá nhân, sau đó tranh thủ đến chỗ tôi, chúng ta lập tức kiểm tra thân thể cho Y Thánh!”
“Vâng!”
“Vâng, được, thầy Lưu!”
“Đúng rồi, lập tức thông báo cho viện trưởng, nhanh đi!”
“Nhanh lên!”
“…”
Tiếng bước chân cùng tiếng thở dốc, một số người vì quá hấp tấp mà va vào nhau, âm thanh từ khắp nơi vọng lại.
Bởi vì Mặc Bạch tỉnh khiến cho toàn bộ bệnh viện rung chuyển.
Bất kể đó có là một vị giáo sư từng được trường đại học hàng đầu tán thưởng vì tài năng, mời về giảng dạy.
Hay là phó viện trưởng từng phát biểu luận văn về y khoa gây chấn động toàn cầu.
Tất cả bọn họ đều dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến phòng của Mặc Bạch.
Nhưng giờ phút này…
Một cái bóng xuất hiện trong biển tâm thức của Mặc Bạch.
Vẻ mặt Mặc Bạch không hề thay đổi, ánh mắt bình tĩnh, ông ta có thể có thể cảm nhận được tinh thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-lang-vuong/1366768/chuong-629.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.